Hai người đàn ông cùng hỏi: “Hổng phải ông mới ở đó về hả?”
Người đàn bà sau cổng nói: “Thiên hạ cứ dấm da dấm dớ về cái bãi
đất công gì đó. Chuyện gì dzậy hả?”
Tôi nói: “Mấy người chưa nghe gì về người từ Hỏa tinh à? Mấy sinh
vật từ Hỏa tinh tới ấy?”
Người đàn bà sau cổng nói: “Nghe đầy tai rồi, cáám ơơn.” Và cả ba
cùng cười.
Tôi cảm thấy khờ dại và tức giận. Tôi cố kể cho họ điều mình đã thấy
nhưng liền nhận ra rằng mình không kể được. Họ lại cười những câu chẳng
ra đầu ra đũa của tôi.
Tôi vừa nói vừa tiếp tục đi về nhà: “Mấy người sẽ nghe thêm nữa
thôi.”
Nơi bậc cửa tôi làm vợ mình sửng sốt, vì trông tôi quá phờ phạc. Tôi
vào phòng ăn, ngồi xuống, uống chút rượu vang, và ngay khi có thể trấn
tĩnh lại, tôi kể cho nàng những điều đã thấy. Bữa ăn nguội đã được dọn ra,
bị bỏ mặc trên bàn trong khi tôi kể câu chuyện của mình.
Tôi nói, để làm nhẹ bớt nỗi sợ hãi mà mình đã khơi lên: “Có một điều
này: chúng là thứ sinh vật lê lết chậm chạp nhất mà anh từng gặp. Chúng có
thể giữ lấy cái hố và giết những ai tới gần chúng đấy, nhưng chúng không
ra khỏi hố được… Nhưng chúng ghê gớm quá!”
Vợ tôi nhíu mày, đặt tay lên tay tôi, rồi nói: “Đừng, anh!”
Tôi nói: “Tội nghiệp Ogilvy! Ông ấy có khi giờ đang nằm chết ngoài
đó rồi!”
Ít nhất vợ tôi không nghĩ những gì tôi đã trải qua là khó tin. Khi tôi
thấy mặt nàng trắng nhợt như chết rồi, tôi ngừng bặt lại.
Nàng lặp đi lặp lại: “Chúng có thể tới đây.”
Tôi ép nàng uống chút rượu, và cố trấn an nàng.
Tôi nói: “Chúng di chuyển khó khăn lắm.”