Cuối cùng tôi ngồi, vừa kiềm chế những ý nghĩ điên rồ bằng cách hút
thuốc, vừa tiếc cho sự hấp tấp của Ogilvy, vừa lên án thói sợ hoảng thiển
cận của người Hỏa tinh.
Con chim cưu đáng kính trên đảo Mauritius chắc cũng đã nằm oai vệ
trong tổ mà bàn luận về một chiếc tàu đầy bọn thủy thủ tàn bạo sắp cập bến
và thèm thịt súc vật. “Ngày mai mình sẽ mổ chết tụi nó, cưng à.”
Tôi không biết điều này, nhưng đó là bữa ăn tử tế cuối cùng của tôi
trước khi bắt đầu rất nhiều ngày kỳ lạ và khủng khiếp.