Chương 8
Tối thứ Sáu
Đ
ối với tôi, điều quái lạ nhất trong tất cả
những thứ lạ lùng và phi thường xảy ra hôm thứ Sáu ấy là các thói quen sáo
mòn trong trật tự xã hội của chúng ta lại rất ăn khớp với các biến cố đầu
tiên trong loạt sự kiện sắp sửa lật nhào cái trật tự xã hội đó. Nếu tối thứ Sáu
bạn lấy cây compa vẽ một vòng tròn bán kính năm dặm chung quanh hố cát
ở Woking, tôi không tin bạn sẽ tìm thấy một người nào bên ngoài cái vòng
đó mà tình cảm hoặc thói quen bị xao động chút nào vì những kẻ mới tới
kia, trừ phi họ là thân quyến của Stent hay ba bốn người đi xe đạp hay mấy
người dân Luân Đôn nằm chết trên bãi đất công. Dĩ nhiên nhiều người đã
nghe nói về khối hình trụ, và bàn tán về nó trong lúc nhàn rỗi, nhưng chắc
chắn là với họ nó không giật gân như nếu chúng ta gửi tối hậu thư cho nước
Đức.
Tối hôm đó ở Luân Đôn, bức điện của ông Henderson đáng thương
mô tả đầu hỏa tiễn từ từ vặn ra bị người ta đánh giá là tin vịt, và tờ báo buổi
chiều của ông, sau khi gửi điện xác minh mà không nhận được trả lời - vì
ông đã chết - bèn quyết định không in bản tin đặc biệt.
Ngay cả trong vòng năm dặm ấy, đại đa số dân chúng vẫn trơ lì. Tôi đã
tả thái độ của những người tôi nói chuyện. Trong khắp quận người ta ăn
uống, dân đi làm chăm sóc vườn tược sau một ngày làm lụng, trẻ con được
cho đi ngủ, giới trẻ lang thang hú hí trong ngõ hẻm, học trò ngồi học, sách
mở trên bàn.