Chương 11
Bên cửa sổ
T
ôi đã nói các cảm xúc dồn dập của tôi có
bí quyết tự cạn kiệt. Một lát sau, tôi chợt thấy mình ướt lạnh giữa mấy vũng
nước nhỏ trên thảm cầu thang. Tôi đứng lên một cách gần như tự động, vào
phòng án, uống một chút rượu mạnh, rồi đi thay y phục.
Sau khi thay xong, tôi lên lầu vào phòng làm việc, nhưng tại sao mình
lại làm như thế thì tôi không biết. Cửa sổ phòng làm việc của tôi trông ra
bên trên đầu các ngọn cây về phía đường ray, nhìn ra bãi đất công ở
Horsell. Lúc vội vàng ra đi chúng tôi đã quên đóng cửa sổ này. Hành lang
mờ tối, và trong phòng có vẻ tối như bưng, tương phản với hình ảnh bên
ngoài khung cửa sổ. Tôi dừng khựng ở ngưỡng cửa.
Cơn bão sấm sét đã qua. Các cột tháp của Đại học Đông Phương và
những cây thông chung quanh đã đổ. Ở rất xa, bãi đất công xung quanh hố
cát vẫn có thể thấy rõ nhờ ánh lửa đỏ chói lọi. Bên kia ngọn lửa, những
hình dáng đen khổng lồ, gớm ghiếc và kỳ dị, bận rộn đi lại ngược xuôi.
Thật vậy, cả vùng quê phía đó có vẻ như đang cháy - một sườn đồi
rộng bị lửa liếm, những lưỡi lửa nhỏ xíu chao đảo quằn quại theo từng cơn
gió mạnh của trận bão đang tàn, hắt ánh đỏ lên cụm mây lướt nhanh bên
trên. Thi thoảng khói mù mịt từ một đám cháy gần hơn bay qua cửa sổ, che
khuất hình dáng bọn người Hỏa tinh. Tôi không thể thấy chúng đang làm
gì, cũng như không nhận rõ hình dáng của chúng và những vật đen mà
chúng đang bận rộn lúi húi làm. Tôi cũng không thấy đám lửa ở gần, dù nó