Lần đầu tiên trong đời, tôi tự hỏi một con thú hạ đẳng có trí thông minh sẽ
nghĩ gì về một chiếc tàu bọc sắt hay một đầu máy hơi nước.
Bầu trời trở nên quang đãng sau trận bão, và giữa khi Hỏa tinh đang
lặn về phía Tây như một chấm mờ nhỏ trên nền khói của vùng đất cháy thì
có một người lính vào vườn nhà tôi. Nghe tiếng sột soạt khe khẽ ở hàng
rào, tôi choàng tỉnh khỏi trạng thái hôn mê đã chế ngự mình, nhìn xuống và
lờ mờ thấy anh ta đang leo qua hàng cọc rào. Trông thấy một người khác,
tình trạng lờ đờ liền biến mất, tôi háo hức chồm ra cửa sổ.
Tôi thì thào gọi: “Suỵt!”
Anh ta ngờ vực dừng lại, chân còn giạng trên hàng rào. Rồi anh leo
qua và băng ngang sân cỏ tới góc nhà. Anh lom khom bước nhẹ.
Anh ta cũng thì thào, đứng dưới cửa sổ nhìn lên: “Ai đó?”
Tôi hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Có trời mà biết.”
“Anh định tìm chỗ trốn phải không?”
“Ừ.”
Tôi nói: “Vào nhà đi.”
Tôi xuống lầu, mở khóa cửa cho anh ta vào, rồi lại khóa cửa lại. Tôi
không thấy khuôn mặt anh. Anh ta không đội mũ, và áo choàng không cài
cúc.
Anh nói khi tôi kéo anh vào: “Trời ơi!”
Tôi hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Có cái gì mà không xảy ra?” Trong bóng tối, tôi thấy anh phác một
cử chỉ tuyệt vọng. “Bọn nó xóa sạch chúng tôi… xóa sạch trơn chúng tôi,”
anh ta lặp đi lặp lại.
Anh đi theo tôi, hầu như một cách máy móc, vào phòng ăn.
Tôi vừa rót một ly rượu mạnh vừa nói: “Uống chút rượu.”