phản chiếu chập chờn trên tường và trần phòng làm việc. Mùi nhựa cây
cháy hăng hắc trong không khí.
Tôi im lặng đóng cửa rồi bò tới cửa sổ. Khi đó, quang cảnh bày ra
trước mắt tôi, một bên tới khu nhà xung quanh nhà ga Woking, bên kia tới
khóm rừng thông cháy đen ở Byfleet. Ánh lửa sáng dưới đồi, trên đường
ray, gần cổng vòm, vài căn nhà trên Đường Maybury và các phố gần nhà ga
đang cháy rụi. Thoạt tiên ánh lửa trên đường ray làm tôi ngạc nhiên, vì có
một đống đen và một đám cháy rực rỡ, bên phải nó là một dãy dài những
vật hình chữ nhật màu vàng. Rồi tôi nhận ra đó là xác chiếc xe lửa, phần
trước bẹp rúm và bốc cháy, các toa phía sau vẫn nằm trên đường ray.
Giữa ba điểm sáng chính này - khối nhà, chiếc xe lửa, và vùng đất
đang cháy phía Chobham - trải dài những mảng méo mó của vùng quê tối
tăm, đứt đoạn đây đó vì những khoảnh đất bốc khói sáng mờ. Một cảnh hết
sức kỳ dị, cái dải đen bốc cháy ấy. Nó làm tôi nhớ tới vùng Potteries
ban đêm hơn bất kỳ thứ gì khác. Lúc đầu tôi không nhìn thấy ai, dù đã căng
mắt ra tìm. Sau đó nhờ ánh lửa ở ga Woking tôi thấy một số hình dáng tối
đen đang vội vàng theo nhau băng qua đường ray.
Và đây là cái thế giới nhỏ mà tôi đã sống yên bình từ bao nhiêu năm
nay, cảnh hỗn mang khói lửa này! Tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra
trong bảy tiếng vừa qua, và tôi cũng chưa biết, dù đã bắt đầu đoán được,
mối liên hệ giữa bọn khổng lồ máy này với những tảng lờ đờ mà tôi đã thấy
oẹ ra từ khối hình trụ. Với cảm giác bàng quan lạ lùng, tôi xoay ghế qua
cửa sổ, ngồi xuống nhìn đăm đăm vùng quê đã thành ra đen đúa, nhất là
nhìn ba vật đen khổng lồ đang đi ngược xuôi trong ánh lửa xung quanh hố
cát.
Hình như chúng bận rộn lạ lùng. Tôi bắt đầu tự hỏi chúng có thể là gì?
Chúng là những cỗ máy thông minh? Tôi cảm thấy không thể có một thứ
như thế. Hay có một người Hỏa tinh ngồi bên trong mỗi cái máy, đang điều
khiển, hướng dẫn, sử dụng, rất giống như bộ óc con người điều khiển cơ
thể của mình? Tôi bắt đầu so sánh các vật ấy với máy móc của loài người.