“NGƯỜI TA CẦN LÍNH...NHƯNG TÔI CŨNG MUỐN
ĐẸP...”
T
ôi đã ghi âm hàng trăm câu chuyện... Trên các giá của tôi xếp hàng
trăm băng cát-xét và hàng nghìn trang in. Tôi chong tai và tôi đắm mình
đọc...
Có một điều gì đấy ngây thơ và còn rất trẻ trong giọng nói của những
người kể chuyện, một điều gì đấy hẳn là thuộc trở về thời của họ, thời
chung sống giữa Goulag, chiến thắng và lòng tin chân thành của họ. Chỉ có
những trái tim thuần khiết mới có thể tập hợp tất cả những cái đó lại cùng
nhau. Những trái tim chưa có trải nghiệm và tin tưởng. Hôm nay, một trong
những người phụ nữ đó nhớ lại rằng những người lớn tuổi hơn “ngồi trên
một chuyến tàu, dáng trầm tư. Buồn. Tôi nhớ một đêm, khi mọi người đã
ngủ, một chuẩn tá
đã bắt chuyện với tôi về Stalin. Ông có uống một chút
và có mạnh dạn hơn: ông kể với tôi rằng bố ông đã ở mười năm trong trại
giam, bị cấm mọi liên lạc thư từ. Ông không biết bố ông còn sống hay đã
chết
. Bố ông là Menchevik. Viên sĩ quan ấy đã nói những lời khủng
khiếp: “Tôi rất muốn bảo vệ Tổ quốc tôi, nhưng không phải bảo vệ cá nhân
Stalin.” Bố tôi là cộng sản. Ông đã dạy tôi những điều khác hẳn... Tôi
hoảng sợ... Thật may, sáng hôm sau viên chuẩn tá kia đã từ giã tôi và ra đi.
Không ai nghe thấy chúng tôi.” (A. Nabatnikova, bác sĩ).
Tuy nhiên các nhân chứng hiếm khi đề cập đến đề tài này, và bao giờ
cũng một cách thận trọng. Dù thế nào đi nữa thì họ cũng đến từ thời kỳ