là hệ thần kinh thực vật của tôi hoàn toàn hỏng hết. Nhưng mà suốt chiến
tranh, tôi mơ đi học trở lại. Trường đại học đối với tôi đã trở thành một
Stalingrad thứ hai. Tôi lấy được bằng một năm trước hạn, bởi vì nếu không,
tôi sẽ không còn sức. Trong bốn năm, tôi chỉ mặc chiếc áo bành tô tôi mang
về từ quân đội - dù là mùa đông, mùa xuân, hay mùa thu - và chiếc áo varơi
mòn nhạt đến không còn chút màu... Ôi! Mẹ kiếp!..
Antonina Mironovna Lenkova,
thợ máy một công xưởng dã chiến
cho chiến xa và xe tự hành