lớn. Tôi có một chiếc đồng hồ, tôi đã tháo ra và biếu bà vì tình yêu lớn đó.
Tôi tin bà.
Và bây giờ, cả cuộc đời tôi cũng không đủ để khóc mối tình ấy.
Tôi vui vẻ chuẩn bị ra trận. Như một đoàn viên Komsomol chân chính.
Cùng lúc với tất cả những người khác. Tôi đã học để trở thành xạ thủ bắn
tỉa. Tôi cũng có thể trở thành điện báo viên vô tuyến, đấy là một nghề có
ích, thời chiến cũng như thời bình. Một nghề nữ tính. Nhưng người ta bảo
tôi phải bắn, thế là tôi bắn. Tôi bắn tốt. Tôi đã được thưởng hai Huân
chương Vinh quang và bốn huy chương. Trong ba năm chiến tranh.
Hôm nay, chính tôi khó mà tin điều đó. Tay tôi run. Tôi không xâu nổi
một cây kim...
Họ hét lên với chúng tôi: “Chiến thắng!” Họ báo cho chúng tôi “Chiến
thắng!”. Tôi nhớ phản ứng đầu tiên của tôi là niềm vui. Rồi, tiếp ngay, cùng
lúc, là nỗi sợ.
Nỗi kinh hoàng! Kinh hoàng! Cuộc sống nào chờ tôi lúc này đây? Bố đã
chết ở Stalingrad. Hai anh trai tôi đã mất tích ngay từ đầu chiến tranh. Chỉ
còn mẹ tôi và tôi. Hai người đàn bà. Chúng tôi sẽ làm gì? Tất cả các cô gái
đều hay tư lự... Chúng tôi thường ngồi lại cùng nhau trong pháo đài và
chúng tôi cứ ngồi đó, im lặng. Mỗi người nghĩ về tương lai của mình, về
cuộc sống, với chúng tôi, chỉ bắt đầu từ bây giờ... Cuộc sống thật... Chúng
tôi bị xẻ đôi giữa vui và sợ. Trước, chúng tôi sợ chết, bây giờ chúng tôi sợ
sống. Đều là sợ. Tôi thú nhận... Với tất cả lòng thành thật.
Chúng tôi có lấy chồng không? Hôn nhân có tình yêu hay không có tình
yêu? Chúng tôi rứt những cánh hoa cúc tây
hoa xuống sông, chúng tôi đốt cháy những cây nến... Tôi nhớ một ngôi làng
người ta bảo có một bà phù thủy sống ở đấy. Mọi người đổ xô tới đấy, ngay
cả ông chỉ huy của chúng tôi. Tất cả bọn con gái, không trừ ai. Bà ấy đọc
tương lai trong nước... Trên các đường chỉ tay. Một lần khác, một người
chơi đàn oóc quay tay cho chúng tôi đoán số bằng những mẩu giấy nhỏ.
Những chiếc vé...