thế... Tôi muốn thêm điều khác... Tôi quên là gì. Tôi xúc động. Xúc động
kinh khủng...
Phút vĩnh biệt đã đến... Người ta bảo tôi: “Cô lên đầu tiên đi!” Tôi hiểu.
Tôi hiểu mọi người đều biết tình yêu thầm kín của tôi. Và có thể anh ấy
cũng biết... Anh ở đấy, nằm dài... Nhưng không còn nữa. Và tuy vậy, bất
chấp tất cả, tôi hạnh phúc với ý nghĩ - ý nghĩ rằng, có thể anh biết tôi yêu
anh. Rằng anh cũng vậy, anh thích tôi. Tôi nhớ anh đã tặng tôi sôcôla Đức
dịp năm mới...
Tôi đến gần anh và tôi ôm hôn anh. Trước đó tôi chưa bao giờ ôm hôn
một người đàn ông tôi yêu. Anh là người đầu tiên...”
Lioubov Mikhailovna Grozd,
cáng thương
VỀ NỖI CÔ ĐƠN CỦA VIÊN ĐẠN VÀ CỦA CON NGƯỜI
“Câu chuyện của tôi đặc biệt... Tôi không kể cho ai hết... Nhưng tôi có
thể giải thích điều gì? Chính tôi cũng không biết giải mã số phận... Tôi
đành cầu Chúa. Những lời cầu khấn chẳng rỉ tai cho tôi điều gì cả, nhưng
chúng làm tôi vững lòng. Tôi cầu khấn bằng những từ của riêng tôi...
Tôi nhớ một câu ngạn ngữ mẹ tôi thường nhắc lại: “Viên đạn thì ngu
xuẩn, số phận thì gian ác.” Câu ngạn ngữ ấy bà dùng để bình luận bất cứ tai
họa nào. Viên đạn cô đơn, con người cô đơn, viên đạn bay đâu là tùy ý nó,
trong khi số phận điều khiển con người tùy sở thích. Đẩy y lúc thì về hướng
này, lúc lại theo hướng kia.
Con người giống như một chiếc lông vũ, một chiếc lông nhỏ của con
chim sẻ. Không ai biết được tương lai của nó. Điều đó ta không được ban.
Một bà gitan
đoán số cho chúng tôi, khi chúng tôi từ chiến tranh trở về.
Bà đến gần tôi trong một nhà ga. Bà chọn tôi... Bà hứa cho tôi một tình yêu