Anh bảo:
“Xin cô, bố mẹ tôi không có đứa con nào khác ngoài tôi. Cô đã cứu tôi.”
Và rồi anh tặng tôi một món quà: một chiếc nhẫn, một thứ vòng mỏng.
Tôi không bao giờ đeo nhẫn. Không bao giờ thích thế. Nên tôi từ chối:
“Không, tôi không thể, tôi thật không thể.”
Anh cố nài. Những người thương binh khác giúp anh:
“Nào, cô cứ nhận đi, anh ấy tặng thật lòng mà.
- Tôi chỉ làm nhiệm vụ của tôi, anh hiểu chứ?”
Bằng mọi cách, cuối cùng họ đã thuyết phục tôi nhận. Đúng ra, sau đó
tôi đã đánh mất chiếc nhẫn ấy. Nó to quá và một hôm tôi ngủ quên, xe bị
lao ra ngoài đường, chiếc nhẫn đã rơi khỏi ngón tay, tôi không biết ở đâu.
Tôi rất tiếc.
- Bà có gặp lại người đàn ông đã đi tìm bà không?
- Không, tôi đã không gặp được anh ấy. Tôi không biết có phải đúng anh
ấy. Chúng tôi đã đi tìm anh ấy suốt ngày, cùng các cô gái.
Năm 1946, tôi trở về nhà. Người ta hỏi tôi: “Từ nay cô sẽ ăn mặc dân sự
hay mặc quân phục?” Quân phục, chắc chắn thế. Tôi không hề muốn bỏ.
Một buổi tối, tôi đến nhà sĩ quan, dự một cuộc khiêu vũ. Này nhé, cô sẽ
nghe người ta ứng xử như thế nào với các cô gái đã tham gia chiến tranh.
Tôi mặc một chiếc áo dài, tôi đi giày ban, tôi để áo khoác và ủng ở phòng
gửi quần áo.
Một quân nhân đến gần tôi và mời tôi nhảy.
“Hẳn cô không phải là người ở đây, anh ta nói. Trông cô rất có văn hóa.”
Anh ở cạnh tôi suốt buổi tối, không rời tôi một bước. Khi cuộc khiêu vũ
chấm dứt, anh bảo tôi: “Đưa cho tôi phiếu gửi áo.”
Anh ra trước tôi. Ở phòng gửi đồ, người ta trao cho anh ủng và áo khoác
của tôi.