thứ cho mình, nếu có chuyện anh ấy chết xa cô, nếu cô không có ở đấy để
nhìn thấy phút cuối cùng của anh. “Mong sao chúng ta sẽ chết cùng nhau,
cô bảo. Mong một quả đạn cuốn đi cả hai chúng mình.” Họ có ý định cùng
chết hay cùng sống sót. Tình yêu đối với chúng tôi không chia thành hôm
nay và ngày mai, chỉ hôm nay là đáng kể. Mỗi người biết rằng người mình
yêu lúc này có thể không còn nữa vài phút sau. Trong chiến tranh, thời gian
không giống như nó vẫn thế... Nó trôi đi theo một kiểu khác...
Trong một trận đánh, anh tiểu đoàn trưởng bị thương nặng, trong khi
Liouba thoát được chỉ với một vết đạn sướt nhẹ. Anh được đưa về hậu
phương và cô ở lại tại chỗ một mình. Do cô có thai, anh đã trao cho cô một
bức thư: “Hãy đi tìm bố mẹ anh. Dẫu anh có thế nào, em là vợ anh. Và cả
hai chúng ta sẽ nuôi lớn con trai hay con gái của chúng ta.”
Về sau, Liouba đã viết thư cho tôi rằng bố mẹ của người đàn ông đã
không chấp nhận cô và đứa con, họ đã đuổi cô đi. Và anh tiểu đoàn trưởng
đã chết.
Dẫu vậy, tôi thèm muốn được như cô. Bất chấp tất cả, cô ấy hạnh phúc...
Trong chiến tranh, mọi sự diễn ra nhanh hơn: sự sống cũng như cái chết.
Tất cả diễn ra trong một chiều kích khác. Ở ngoài ấy, chỉ trong vài năm,
chúng tôi sống trọn cả một cuộc đời. Chúng tôi cảm biết tất cả các cảm
xúc...”
Nina Leonidovna Mikhal,
thượng sĩ, y tá
“Ngày kỷ niệm Chiến thắng.
Chúng tôi gặp nhau trong cuộc họp truyền thống. Tôi đi khỏi khách sạn
và các cô gái nói với tôi:
“Cô ở đâu thế Lila? Chúng tôi đã khóc bao nhiêu.”