lúc nghĩ đến tình yêu. Chúng tôi bị vây quanh bởi cái ác. Bởi hận thù. Tôi
tin rằng nhiều người chia sẻ tình cảm đó... Các bạn tôi chia sẻ tình cảm đó...
- Trước chiến tranh bà là kiểu con gái như thế nào?
- Tôi thích ca hát. Tôi thích cười. Tôi thích trở thành nữ phi công. Tôi có
những chuyện khác để nghĩ đến ngoài tình yêu! Đối với tôi, đấy không phải
là điều cốt yếu trong cuộc sống. Cốt yếu, là Tổ quốc. Chúng tôi khác, rất
khác với cô. Chúng tôi có niềm tin.”
Elena Viktorovna Klenovskaia,
du kích
“Ở bệnh viện...Tất cả họ đều hạnh phúc. Họ hạnh phúc vì họ còn sống.
Một trung úy hai mươi tuổi đau đớn vì anh mất một cái chân. Nhưng hồi
ấy, trong tai họa chung, chúng tôi coi như anh đã may mắn: anh còn sống,
thế thì có thiếu một cái chân, chuyện nhỏ!... Quan trọng là anh còn sống.
Anh sẽ còn biết đến tình yêu, anh sẽ có một người vợ, anh sẽ có tất cả!
Hôm nay, thiếu một cái chân, thật khủng khiếp, nhưng hồi bấy giờ, phải
thấy tất cả bọn họ nhảy lò cò một chân, hút thuốc, cười đùa. Phải nói họ là
những người anh hùng! Thế thì cô bảo sao?
- Ở ngoài ấy, trong số các bà, có ai đã yêu không?
- Tất nhiên, chúng tôi trẻ thế. Hễ có thương binh về, là chúng tôi nhất
thiết yêu một người trong số họ. Một trong các cô bạn của tôi đã đem lòng
yêu một anh trung úy, anh chàng khốn khổ đầy mình vết thương. Cô ấy chỉ
cho tôi: này, anh ấy kia. Nhưng, tôi cũng vậy, chắc chắn tôi đã quyết định
anh ấy cũng làm tôi thích. Hôm chúng tôi đến tìm anh để chuyển anh đi
tuyến khác, anh đòi tôi cho anh một tấm ảnh. Nhưng tôi chỉ có một tấm:
một bức ảnh chụp nhóm tôi không biết ở ga nào đó. Tôi đã lấy tấm ảnh ấy
để tặng anh, rồi tôi suy nghĩ: nếu rồi ra không phải là tình yêu thật, thì tôi
tặng anh ấy tấm ảnh để rồi chẳng làm gì sao? Đã đến lúc người ta mang anh