nhớ lại đã được dạy phải chào tất cả những người có cấp bậc vì chúng tôi
chỉ là lính thường. Nhưng có đến hai ông. Làm sao chào cả hai? Khi họ đến
ngang chỗ tôi, tôi đặt hai cái xô xuống đất, đưa hai tay lên mũ và nghiêng
mình trước ông này rồi ông kia. Hẳn hai ông đã có thể đi qua không hề chú
ý đến tôi, nhưng ở đây hai ông đã dừng lại sửng sốt:
- Ai dạy cô chào kiểu này?
- Thưa thượng sĩ của chúng tôi ạ. Ông ấy dạy phải chào tất cả các vị có
cấp bậc, mà các đồng chí là hai người, lại đi chung.
Đối với bọn con gái chúng tôi, mọi sự trong quân đội đều phức tạp.
Chúng tôi rất khó phân biệt các cấp hiệu. Khi chúng tôi nhập ngũ, còn có
các hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật khâu trên cầu vai
. Cứ đi mà
xem các thứ ấy để hiểu cho ra ai mang cấp gì! Người ta bảo tôi: "Mang cái
thư này đến cho đại úy." Được rồi, nhưng làm sao nhận ra ông ấy? Tôi vừa
bước đi thì từ "đại úy" đã rơi ra mất khỏi đầu. Tôi đến nơi:
- Thưa ông, thưa ông, cái ông đằng kia bảo mang cái này đến cho ông.
- Ông nào?
- Cái ông đằng kia ấy mà. Luôn mặc áo varơi. Và không có áo vét ấy.
Chúng tôi không nhớ được ông này là trung úy, ông kia là đại úy; điều
chúng tôi nhớ là người đàn ông ấy đẹp hay xấu, tóc nâu hay cao lớn. "À,
cái ông to khỏe", điều ấy thì chúng tôi nhớ.
Tất nhiên, khi tôi nhìn thấy những bộ quần áo bị cháy, những bàn tay bị
cháy, những khuôn mặt bị cháy... Tôi... Thật lạ... Tôi ngừng khóc... Những
người lính xe tăng nhảy ra khỏi xe bị cháy của mình, mọi thứ đều cháy trên
người anh... bốc khói... Thường họ bị gãy tay hay chân. Đấy là những
thương binh nặng. Một người con trai như vậy nằm dài ở đấy và gọi tôi:
"Tôi sắp chết, hãy viết thư cho mẹ tôi, hãy viết thư cho vợ tôi." Và lúc ấy,
ta nghe trong mình một cảm xúc khác mạnh hơn là nỗi sợ. Một thứ kinh
hoảng... Làm sao kể cho một ai đấy về cái chết?...