Chúng tôi ngụy trang. Và chúng tôi giấu mình ở đấy, chờ đêm đến để cố
thoát ra. Trung úy, Micha T, một anh chàng trẻ mười chín tuổi, không hơn,
người thay thế chỉ huy của chúng tôi đã bị thương, bảo tôi:
- Cô, ít ra, cô đã được nếm qua chưa?
- Nếm gì ạ? (Phải nói là tôi đang đói khủng khiếp.)
- Thì, chuyện lạc thú ấy!
Mà hồi trước chiến tranh, có một loại bánh tên đúng như vậy.
- Không, chưa bao giờ.
- Tôi cũng chưa, tôi chưa được nếm. Cô thấy đấy, chúng ta sẽ chết mà
không biết thế nào là tình yêu... Đêm nay chúng ta sẽ chết...
- Anh ba hoa chuyện gì thế, đồ tồi! (Cuối cùng tôi đã hiểu anh ta muốn
nói gì.)
Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ cuộc sống mà chưa biết cuộc sống thực ra
là gì. Chúng tôi mới biết thế giới qua sách vở. Tôi cũng mê điện ảnh...
Những người cáng thương phiên chế vào các đơn vị thiết giáp thường rất
dễ chết. Không có chỗ được thiết kế cho chúng tôi bên trong xe: chúng tôi
bám vào vỏ xe và chỉ nghĩ đến một điều: đừng có cho chân vào xích xe. Và
phải nhắm vào các xe đang bắt cháy... Chạy tới đó, bò tới đó... Ở mặt trận,
chúng tôi có năm đứa: Liouba Yassinskaïa, Choura Kisseleva, Tonia
Bobkova, Zina Latych và tôi. Các cô gái Konakovo - lính xe tăng gọi chúng
tôi như vậy. Tất cả các cô đều đã chết...
Hôm trước ngày Liouba Yassinskaïa chết, chúng tôi có một lúc ngồi
cùng nhau, cả hai ôm lấy nhau. Đêm đã xuống, chúng tôi trò chuyện. Ấy là
vào năm 1943. Sư đoàn chúng tôi dừng lại trên bờ sông Dniepr. Đột nhiên
cô ấy nói: "Cậu biết không, trận này mình sẽ chết. Mình có một linh cảm.
Mình đã đi gặp thượng sĩ, mình đề nghị ông cho mình lĩnh quần áo mới
nhưng ông ấy không cho: "Cô mới lĩnh chưa lâu mà." "Sáng mai, hai đứa
cùng trở lại xin ông ấy đi." Tôi cố trấn an cô: "Cậu với tớ ra trận đã hai
năm. Bây giờ đạn sợ chúng mình rồi." Nhưng hôm sau cô đã thuyết phục