được tôi trở lại chỗ ông thượng sĩ cùng cô, và chúng tôi đã ép ông phát đầy
đủ quần áo lót. Thế là cô ấy mặc sơ mi mới tinh. Trắng như tuyết, với
những dây nhỏ chỗ này chỗ kia... Chiếc áo ấy ngập máu... Cuộc hôn phối
giữa màu trắng và màu đỏ ấy, với máu đỏ rực, còn khắc sâu mãi trong ký
ức tôi. Cô ấy đã tự hình dung mình như thế...
Chúng tôi bốn người đã mang cô trên một tấm bạt, vì cô bỗng thật nặng.
Trong trận đánh này, chúng tôi mất nhiều người. Chúng tôi đào một hố
chôn chung. Chúng tôi đặt tất cả những người chết của chúng tôi xuống đấy
và đặt Liouba lên trên. Tôi không sao tin được là cô không còn nữa, rằng
tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô. Tôi tự nhủ: Tôi sẽ giữ lại một cái gì đấy của
cô làm kỷ niệm. Cô có một chiếc nhẫn ở tay, tôi không biết nó bằng vàng
hay bạc. Tôi đã lấy chiếc nhẫn. Tuy nhiên các cậu con trai tìm cách ngăn
tôi: "Đừng làm thế, nào, gở đấy." Và! Khi vĩnh biệt, mỗi người, theo phong
tục, ném một nắm đất xuống mộ, đến lượt tôi, chiếc nhẫn đã tuột khỏi tay
tôi và rơi xuống giữa các thi hài... Cạnh Liouba... Tôi nhớ là cô rất quý
chiếc nhẫn ấy... Trong gia đình cô, người bố đã qua suốt cuộc chiến tranh
và còn sống trở về. Anh trai cô cũng trở về. Những người đàn ông trở về...
Và Liouba chết...
Choura Kisseleva... Cô gái đẹp nhất trong số chúng tôi. Thật sự là một
diễn viên điện ảnh. Cô bị thiêu sống. Cô giấu thương binh nặng giữa những
bó rơm; khi súng máy bắt đầu nổ, rơm bốc cháy. Choura có thể chạy thoát,
nhưng như vậy cô phải bỏ thương binh: không một người nào trong số họ
có thể cử động... Thương binh bị thiêu cháy... Và Choura ở cùng với họ...
Mãi rất gần đây tôi mới biết Tonia Bobkova chết như thế nào. Cô đã lấy
thân mình che cho người cô yêu, khi một quả mìn nổ. Mảnh mìn bay, là
chuyện một phần giây... Làm sao cô có đủ thời gian? Cô đã cứu trung úy
Petia Boïtchevski, người mà cô yêu. Và ông ấy còn sống...
Ba mươi năm sau, Petia Boïtchevski đã đến Krasnodar và đã gặp tôi
trong một cuộc họp cựu chiến binh. Ông đã kể lại cho tôi tất cả chuyện ấy.