Khi những người lính xe tăng nhặt chính tôi với hai chân bị thương, họ
đưa tôi về làng Joltoïe, gần Kirovograd, và bà chủ chiếc lều tranh nơi đóng
trạm xá than thở: "Ôi cái cậu này mới bé làm sao."
Các anh lính tăng cười đùa: "Mẹ ơi, không phải con trai đâu, một cô gái
đấy!"
Bà ngồi cạnh và nhìn kỹ mặt tôi: "Sao, một cô gái à? Sao? Một cậu con
trai mà."
Tóc tôi ngắn, tôi mặc quân phục, một chiếc mũ lính tăng trên đầu - đúng
là một cậu con trai bé nhỏ, còn gì nữa. Bà nhường chỗ của bà dưới gác xép
cho tôi, còn giết cả một con lợn để tôi chóng hồi sức. Bà than thở suốt:
"Hết đàn ông rồi hay sao mà họ đi lấy trẻ con thế này. Những đứa con gái
bé tí."
Mười tám tuổi, ở trận Koursk, tôi được tặng Huân chương Chiến công và
Huân chương Sao đỏ, và mười chín tuổi thì được Huân chương Chiến tranh
Ái quốc. Khi lực lượng chi viện mới đến, có những người trẻ tuổi, và tất
nhiên, họ ngạc nhiên. Họ cũng chỉ mười tám hay mười chín. Họ hỏi tôi một
cách chế giễu: "Cậu thì chiến công gì mà có huân chương thế?" hay "Cậu
có bao giờ ra trận không?", và để trêu tôi: "Đạn có bắn thủng được xe tăng
không nhỉ?"
Có lần tôi đã sơ cứu cho các cậu ấy ngoài mặt trận, dưới làn đạn. Tôi còn
nhớ tên cậu ta: Chtchegolevatykh. Cậu bị gãy một chân. Tôi bó nẹp cho
cậu, còn cậu, thì cậu xin lỗi tôi:
"Chị ơi, chị phải tha lỗi cho tôi đã làm chị cáu hôm nọ nhé. Tôi đã để ý
đến chị đấy… "
Chúng tôi biết gì về tình yêu? Tất cả trải nghiệm của tôi là trò yêu đương
ở trường học. Những mối tình trẻ con. Tôi nhớ một lần chúng tôi bị bao
vây. Chúng tôi bị ép chặt tứ phía. Đến một lúc, chúng tôi phải nhìn thẳng sự
thật: hoặc trong đêm ấy chúng tôi phải chọc thủng được vòng vây, hoặc
chúng tôi sẽ chết. Đúng ra, khả năng sau là chắc hơn... Tôi không biết có
nên kể tất cả chuyện này không...