“CÁI ĐIỆN THOẠI KHÔNG GIẾT ĐƯỢC...”
V
alentina Pavlovna Tchoudaïeva và tôi đã "đàm thoại" dài qua điện
thoại: "đàm thoại", đấy đúng là từ phải dùng, bởi bà nói chậm, một cách
suy ngẫm, cân nhắc kỹ các câu. Không nhận ra được ngay, cuộc đàm thoại
của chúng tôi tập trung vào một điểm: lòng căm thù. "Đấy là một điểm khó
khăn, Valentina Pavlovna thừa nhận. Nhưng không căm thù, thì chúng tôi
không thể bắn. Chúng tôi tham gia chiến tranh, chứ không phải đi săn.
Chiến tranh bắt đầu bằng căm thù. Tôi nhớ lớp học chính trị và giáo viên
đọc cho chúng tôi bài viết của Ilya Ehrenbourg có tên là Hãy giết nó đi...!
"Bất cứ ở đâu ta gặp kẻ thù, hãy giết nó đi". Một bài nổi tiếng, hồi ấy mọi
người đều đọc. Người ta học thuộc lòng. Nó đã tác động mạnh đến tôi và
tất cả những người khác…
Chúng tôi quyết định gặp nhau. Tôi đến chỗ hẹn.
- Chúng ta sẽ ăn pirojki
. Tôi bận bịu suốt từ sáng, Valentina Pavlovna
Tchoudaieva vui vẻ nói với tôi như lời đón chào. Chúng ta sẽ có nhiều thời
gian để nói chuyện. Tôi sẽ còn khóc hết nước mắt. Nào, trước hết là pirojki
đã. Nhồi hạt anh đào. Như cách làm ở quê tôi, Sibéri. Nào, vào đi. Vào đi.
Cô không giận nếu tôi gọi cô là cô bé
chứ? Đấy là một thói quen thừa
kế từ hồi chiến trường: "Nào! cô bé, ra tay đi, cô bé!" Tất cả chúng tôi đều
thế. Cô biết đấy. Cô xem, ở đây chúng tôi không làm trong một chiếc cốc
pha lê. Mọi thứ tôi và chồng tôi thu được nằm hết trong một cái hộp bằng