biết có phải ở bên chúng tôi đã có tổng động viên, điều ấy giải thích vì sao
tôi đã có mặt ở mặt trận khi tôi mới còn là một cô học sinh, đúng thế
không?" Ông ta nhận là đúng. Tôi bèn kể cho ông ta toàn bộ cuộc đời tôi,
như tôi sẽ kể cho cô bây giờ. Ông ấy khóc. Cuối cùng ông nói với tôi: "Xin
bà đừng giận tôi, thưa bà Tchoudaïeva. Ở phương Tây cuộc Chiến tranh thế
giới lần thứ nhất đã gây ra một sự đảo lộn quan trọng hơn cuộc thứ hai.
Chúng tôi có những ngôi mộ và những tượng đài được xây dựng để ghi nhớ
cuộc xung đột lần thứ nhất ấy ở khắp nơi. Chúng tôi biết rõ lịch sử của
cuộc xung đột ấy và nó khắc ghi sâu trong ký ức chúng tôi. Nhưng về các
vị, chúng tôi không biết gì hết. Nhiều người đã nghĩ một cách nghiêm túc
rằng một mình nước Mỹ đã thắng cuộc chiến tranh chống Hitler. Chúng tôi
biết rất ít về cái giá người Xô viết đã phải trả để giành thắng lợi: hai mươi
triệu sinh mạng, về những đau khổ mà các vị đã phải chịu đựng. Những đau
khổ phi nhân tính. Tôi xin cám ơn bà: bà đã làm xáo động trái tim tôi."
... Tôi không nhớ mẹ tôi. Bà chết rất sớm. Bố tôi là một đại biểu của ủy
ban quận Novossibirsk. Năm 1925, ông được cử về làng quê ông, để trưng
thu lúa mì. Cả nước cần lúa mì, mà bọn koulak giấu thu hoạch của chúng,
để cho mục đi. Hồi đó tôi mới chín tháng. Mẹ tôi muốn đi thăm nơi bố ra
đời, và bố tôi đồng ý để bà đến với ông. Bà mang tôi theo, cùng với chị tôi
nữa vì chẳng biết gửi cho ai. Hồi trước, bố tôi có làm công cho một koulak
giàu có. Một buổi tối, trong một cuộc họp, ông đã đe dọa người ấy: "Chúng
tôi biết lúa mì giấu ở đâu. Nếu ông không tự nguyện nộp, chúng tôi sẻ tìm
ra và cưỡng đoạt lấy. Chúng tôi sẽ tịch thu nhân danh Cách mạng."
Sau cuộc họp, cả gia đình ngồi lại với nhau. Bố tôi có năm người anh
em, về sau không có ai trở về từ chiến tranh, kể cả bố tôi. Họ ngồi quanh
một chiếc bàn cùng ăn một bữa tiệc lễ - món pelrnen
thống. Những chiếc ghế dài xếp dọc cửa sổ... Mẹ tôi ngồi tựa lưng vào
tường, một vai nhô ra chỗ một cửa sổ, cạnh bố tôi ngồi nơi không có cửa
sổ. Đang tháng Tư, ở Sibéri đôi khi vào độ này trong năm vẫn còn băng
giá. Hẳn là mẹ tôi lạnh. Rất lâu về sau, khi đã lớn tôi mới hiểu ra điều đó.
Bà đứng dậy, hất chiếc áo vét da của bố tôi lên vai và định cho tôi bú. Đúng