Chúng tôi lê lết suốt hai tháng trên các toa chở súc vật. Chúng tôi là hai
nghìn cô gái, một chuyến tàu đầy. Chuyến tàu Sibéri. Có các phân đội
trưởng đi cùng chúng tôi, họ có nhiệm vụ huấn luyện cho chúng tôi. Chúng
tôi sẽ được sung vào các đơn vị thông tin liên lạc. Cuối cùng, chúng tôi đến
Ukrain và ở đấy chúng tôi bị ăn bom lần đầu tiên. Chúng tôi vừa đến phòng
khử trùng, thì đã được cho đi tắm. Ở đấy có ông phụ trách buồng nhiệt.
Chúng tôi rất phiền vì sự có mặt của ông ta: chúng tôi là con gái, đúng
không, lại còn trẻ măng. Nhưng khi cuộc ném bom bắt đầu, tất cả chúng tôi
đều lao vào người đàn ông ấy, để cầu cứu. Chúng tôi vội mặc quần áo lại,
tôi quấn một cái khăn lên đầu, chiếc khăn đỏ tôi vẫn mang theo, rồi vọt ra
ngoài. Anh trung úy, một cậu bé cũng bằng chúng tôi, kêu lên:
- Cô ơi, nhanh lên, vào hầm trú ẩn! Và vứt cái khăn đi, cô làm lộ mục
tiêu chúng tôi đấy...
Tôi chạy, để anh không bắt được tôi:
"Tôi không làm lộ gì hết! Mẹ tôi không muốn tôi mang đầu ướt ra
đường!"
Sau vụ ném bom, anh tìm lại được tôi:
"Tại sao cô không nghe lời tôi? Tôi là chỉ huy của cô."
Tôi không chấp nhận điều này:
"Lại còn chuyện thế này nữa, rằng là anh muốn chỉ huy tôi..."
Tôi cãi nhau với anh ta như với một cậu bé. Chúng tôi cùng tuổi.
Người ta phát cho chúng tôi những chiếc áo bành tô, rất lớn, bằng dạ rất
dày. Khi đeo cái thứ ấy lên lưng, người trông giống như những đống rơm,
không phải đi, mà là lê bước. Lúc đầu, không có cả ủng sản xuất cho chúng
tôi. Chúng tôi cũng có ủng, nhưng là số của đàn ông. Về sau, người ta thay
bằng loại khác, mặt giày màu đỏ, thân giày bằng simili giả da đen. Rất
sang! Tất cả chúng tôi đều nhỏ con, áo varơi lòng thòng trên người. Những
cô biết may chỉnh lại đôi chút. Nhưng thứ chúng tôi cần khác là đồ lót,
đúng không? Chúng tôi là con gái mà! Ông thượng sĩ ra tay đo cho chúng