tôi vực ông dậy, chúng tôi lay ông, nhưng ông lại rũ xuống như một con
rối, vì ông ngủ quá sâu. Chúng tôi không bao giờ đánh thức được ông, cả
khi cho ông ngửi muối. Trước đó, ông đã không nhắm mắt trọn ba ngày.”
“Đấy là một tiểu đoàn xung kích trượt tuyết. Toàn các cậu con trai vừa ra
trường trung học. Các cậu bị súng máy quét... Khi người ta đem đến chỗ ta
một cậu bé như vậy, cậu ấy khóc. Chúng tôi với các cậu ấy cùng tuổi,
nhưng chúng tôi thấy mình đã già hơn. Ta ôm cậu ấy: “Cậu bé tội nghiệp
của chị.” Và cậu ta gắt: “Nếu cô đã ở đấy, cô sẽ không gọi tôi là cậu bé.”
Cậu ấy hấp hối, và suốt đêm, cậu ta gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Trong số các cậu,
có hai cậu ở Koursk, chúng tôi gọi các cậu là “những con chim sơn ca
Koursk”. Khi chúng tôi muốn đánh thức các cậu dậy, các cậu ngủ mê man,
miệng chảy đầy nước dãi. Thật sự là các cậu bé...
“Các vết thương rất hiểm ác... Đến điên lên. Một người lồng ngực bị xé
toang hoàn toàn. Trái tim phơi trần ra. Anh ấy sắp chết. Tôi băng lần cuối
cho anh và tôi cố ghìm nước mắt. Tôi mong chuyện này kết thúc thật nhanh
để giấu mình trong một góc mà mặc sức thổn thức. Nhưng anh ấy nói với
tôi: “Cám ơn, cô em...” Và đưa cho tôi một vật nhỏ bằng kim loại. Đấy là
một lưỡi gươm và một khẩu súng bắt chéo vào nhau. “Sao anh lại cho tôi
vật này?”
“Mẹ bảo rằng chiếc bùa này sẽ cứu mệnh tôi. Nhưng tôi không còn cần
nữa. Có thể cô sẽ may mắn hơn tôi...” Anh nói với tôi như vậy và quay mặt
vào tường.
Một người khác gọi tôi: “Y tá, tôi đau ở chân.” Nhưng anh ta không còn
chân... Điều tôi sợ hơn cả là mang các xác chết: gió thổi hất tấm đắp lên và
người chết nhìn ta. Tôi không thể mang một người chết nếu anh ta mở mắt,
tôi phải vuốt cho họ nhắm mắt lại...”
“Người ta đem đến cho tôi một thương binh băng kín hoàn toàn, anh bị
một vết thương vào đầu, và không nhìn thấy chút gì trên khuôn mặt anh.
Nhưng, rõ ràng, tôi làm anh nhớ lại một ai đó, vì anh gọi tôi: “Larissa.
Larissa. Lara nhỏ bé của anh.” Đấy hẳn là tên người con gái anh yêu.