Nhưng cũng là tên tôi. Tôi chắc chắn trước đây chưa bao giờ gặp người
này, nhưng anh gọi tôi. Tôi bước lại gần, tôi vẫn không hiểu gì cả, tôi nhìn
anh chăm chú. “Em đã đến đấy ư? Em đã đến đấy ư?” Tôi nắm bàn tay anh,
tôi cúi xuống phía anh. “Anh biết em sẽ đến mà”, anh nói thêm mấy tiếng
thì thầm, tôi nghe được lời anh nói. Ngày hôm nay, tôi không thể kể lại
chuyện đó mà không ứa nước mắt. “Khi anh ra trận, anh đã không kịp hôn
em. Hãy hôn anh đi.” Tôi đã cúi xuống và tôi đã hôn anh. Một giọt lệ đã
hiện lên trong mắt anh rồi tan biến. Và đấy là tất cả. Anh đã chết...”
VỀ CÁI CHẾT VÀ SỰ NGẠC NHIÊN TRƯỚC CÁI CHẾT
“Con người không muốn chết. Chúng tôi đáp lại mỗi tiếng rên, mỗi tiếng
kêu. Một người bị thương, cảm thấy mình sắp chết, níu lấy vai tôi, rồi
không buông ra nữa. Anh ấy ngỡ rằng nếu có ai đó ở cạnh anh, nếu cô y tá
ở ngay bên anh, thì sự sống sẽ không rời bỏ anh. Anh van xin: ”Nếu tôi còn
sống được năm phút nữa. Hai phút nữa...” ”Có những người chết lặng lẽ,
rất nhẹ nhàng, người khác thì hét lên: “Tôi không muốn chết!” Anh ta hấp
hối, nhưng anh ta không muốn nghĩ đến điều đó, anh ta không tin thế. Và ta
thấy một bóng sẫm màu vàng hiện ra chân tóc, thoạt tiên loang ra trên mặt,
rồi dưới quần áo. Con người ấy nằm đó không còn sự sống, và một vẻ ngạc
nhiên hiện lên trên mặt anh, cứ như anh nằm và nghĩ: “Sao thế nhỉ, tôi đã
chết ư? Không, đúng thật, là tôi đã chết sao?”
Miễn là anh ấy còn nghe thấy... Cho đến giây cuối cùng, bạn nói với anh
rằng không, không, rằng anh không thể chết. Bạn ôm lấy anh ấy, kéo anh ấy
vào người bạn: ”Nào, nào, đừng nói linh tinh!” Anh ấy đã chết, đôi mắt dán
lên trần nhà, mà tôi thì cứ còn thầm thì với anh này nọ... Tôi tìm cách an ủi
anh... Những cái tên đã xóa nhòa đi, nhưng các khuôn mặt thì tôi vẫn nhớ..
“Người ta đưa thương binh về... Họ khóc... Không phải vì đau đớn, mà
vì bất lực. Ngày đầu, khi người ta đưa họ ra mặt trận, một số còn chưa bắn
phát súng nào. Chưa kịp phát súng, và phải thú nhận rằng, những năm đầu,