Và vậy là cả ba chúng tôi cùng ở trong một cái hố: anh thương binh của
chúng tôi, tôi và tên Đức ấy. Cái hố không to, chân chúng tôi chạm vào
nhau. Cảnh tượng như thế đó... Tôi lấm lem máu của họ... Máu tôi trộn lẫn
máu họ... Tên Đức mở đôi mắt như những cái đĩa của hắn, hắn nhìn tôi với
những con mắt ấy: ta làm gì đây? Hắn đã buông ngay khẩu tiểu liên của
hắn, cô hiểu không? Anh thương binh của chúng tôi, anh ấy chẳng hiểu
chút gì về những điều đang xảy ra, anh chộp lấy khẩu súng ngắn của anh,
anh muốn thanh toán với tên Đức... Anh cũng nhìn tôi... Tôi còn nhớ đôi
mắt anh... Tôi đang băng bó cho anh trong khi tên Đức nằm trong máu của
hắn, hắn đang mất hết máu: một chân hắn nát nhừ. Chỉ một chút nữa, hắn
sẽ chết. Tôi bèn dừng băng cho anh thương binh của chúng tôi. Với tên
Đức, tôi xé quần áo hắn ra, tôi rửa các vết thương cho hắn và đặt cho hắn
một cái garô. Rồi tôi quay lại với anh trung sĩ của chúng ta. Tên Đức nói:
”Gut! Gut!” Hắn chỉ còn lặp lại mãi mấy từ đó. Tôi băng xong cho anh
thương binh. Trước khi ngất đi, anh kêu lên với tôi một điều gì đó... Chỉ
cho tôi khẩu súng ngắn của anh... Còn tôi, tôi vuốt ve đầu anh, tôi cố làm
cho anh nguôi đi như tôi còn có thể. Một chiếc xe cứu thương đến chỗ
chúng tôi, chúng tôi kéo cả hai ra khỏi cái hố... Và đưa lên xe. Cả hai. Cô
hiểu không?”
Olga Vassilievna:
“Đàn ông nhìn thấy một người phụ nữ ở mặt trận, là khuôn mặt họ thay
đổi, chỉ cần nghe tiếng nói của phụ nữ đã đủ khiến họ hóa thân. Một đêm
tôi ngồi bên ngoài chiếc lều tranh của tôi và tôi cất tiếng hát rất nhỏ. Tôi
nghĩ mọi người đều đã ngủ, không ai nghe thấy tiếng tôi, nhưng sáng ra,
người chỉ huy bảo tôi: “Chúng tôi không ngủ. Chúng tôi nhớ tiếng người
phụ nữ biết bao nhiêu...”
Tôi đang băng bó cho một người lính xe tăng. Đang giữa trận đánh, giữa
náo động. Anh hỏi tôi: “Thưa cô, tên cô là gì ạ?” Thậm chí anh còn gửi đến
tôi một kiểu lời khen. Tôi thấy thật kỳ quặc khi nói tên riêng của mình ra