vì sao không? Một trong số các cô bạn của tôi được Huân chương Chiến
công quân sự, còn tôi, tôi chỉ được Dũng cảm. Cô ấy, cô ấy không tham gia
trực tiếp trận đánh nào, còn tôi, tôi tham gia trận Kouchtchovskaia và nhiều
trận khác. Nên tôi thấy phật ý: chỉ một trận đánh, người ta đã công nhận
công trạng, trải nghiệm của một người lính ở cô, trong khi tôi, có vẻ người
ta nói rằng cuối cùng tôi chỉ tỏ ra đôi chút dũng cảm, cứ như tôi chỉ xuất
sắc một lần. Ông chỉ huy đã cười khi biết chuyện. Ông giải thích cho tôi
rằng Huân chương Dũng cảm là quan trọng nhất, gần như là khen thưởng
cao nhất.
Ở Makeïevka, vùng Donbass, tôi bị thương, vết thương dưới lưng. Một
mảnh đạn to bằng hòn sỏi, vào thịt và nằm lại đấy. Tôi cảm thấy máu chảy,
tôi bèn xếp cả một cuốn băng và áp vào vết thương. Tôi tiếp tục chạy, băng
bó những người khác. Tôi không dám nói tôi bị thương. Càng không chỉ
chính xác ở đâu! Ở mông, phía sau... Mười sáu tuổi, người ta xấu hổ khi
nói ra chuyện ấy, thú nhận chuyện ấy với một ai đó. Nên tôi tiếp tục chạy
và băng bó cho những người khác cho đến khi tôi bị ngất đi vì mất máu.
Máu ngập cả ủng...
Anh em thấy tôi ngã xuống, hẳn họ nghĩ là tôi đã chết. “Khi cáng thương
đến, họ sẽ nhặt cô ấy.” Trận đánh phát triển ra xa. Chút nữa thì tôi đã bỏ
xác ở đấy. Nhưng những người lính xe tăng đi kiểm tra chiến trường nhận
ra một cô gái nằm giữa trận địa. Đầu tôi để trần, chiếc mũ chapka đã văng
xa. Họ nghe tim tôi và biết tôi còn sống. Họ đem tôi về trạm y tế mặt trận.
Từ đó, tôi được chuyển vê một bệnh viện, rồi một bệnh viện khác. Do vậy,
sáu tháng sau, một ủy ban tuyến bố tôi không còn khả năng phục vụ. Chiến
tranh chấm dứt, tôi mười tám tuổi, nhưng sức khỏe thì tôi không còn: ba vết
thương cộng với chấn động nặng. Nhưng tôi còn là một đứa bé, và đương
nhiên tôi giấu kỹ chi tiết này. Nhưng các di chứng bộc phát. Tôi lại phải
vào bệnh viện. Người ta cấp chứng nhận tôi là thương binh. Nhưng tôi, tôi
đã làm gì? Tôi đã xé tất cả giấy tờ đó và vứt đi, thậm chí tôi đã từ chối nhận
không biết là một thứ trợ cấp gì đó. Vì để nhận được nó phải đi qua đi lại