giữa tiếng ồn ào, giữa cảnh khủng khiếp này: “Olia”. Tôi luôn cố giữ một
cách ăn mặc đàng hoàng, một hình dáng hài hòa. Và người ta thường nói
với tôi: “Trời ạ, đừng nói với tôi là cô đang ở giữa chiến trận, cô xinh xắn
thế.” Tôi rất sợ nếu tôi chết, xấu xí thế, nằm dưới đất. Tôi đã thấy nhiều cô
gái bị giết chết... nằm trong bùn, trong nước mưa... Cuối cùng... Nói thế
nào nhỉ? Tôi không muốn chết như thế... Tôi đã có lần nấp trong hầm trú ẩn
khi chúng tôi bị địch oanh tạc, nhưng tôi ít nghĩ đến tránh bị chết hơn là che
giữ khuôn mặt mình. Hai bàn tay tôi. Tôi nghĩ tất cả các cô gái đều lo nghĩ
về điều đó. Và đàn ông cười chúng tôi, họ thấy thế là buồn cười. Đối với
họ, thật kỳ quặc là không nghĩ đến cái chết, mà nghĩ tới những chuyện có
trời biết ấy... Những thứ ngu ngốc...”
Zinaïda Vassilievna:
“Không thể làm quen được với cái chết. Với ý nghĩ biến mất. Chúng tôi
vừa đánh vừa rút lui trên vùng núi trước cuộc tấn công của bọn Đức.
Nhưng chúng tôi còn năm thương binh nặng, tất cả đều bị thương ở bụng.
Đấy là những vết thương chết người - một ngày, hai ngày là họ sẽ chết.
Nhưng không thể mang họ đi, vì chúng tôi không có phương tiện vận
chuyển. Người ta để chúng tôi ở lại, tôi và một y tá khác tên là Oksana,
cùng thương binh trong một nhà kho, hứa hai ngày sau sẽ quay lại tìm
chúng tôi. Thực tế, ba ngày sau, họ mới trở lại. Trong ba ngày, chúng tôi ở
lại cùng các thương binh ấy. Những con người mạnh mẽ, hoàn toàn có ý
thức. Họ không muốn chết. Còn chúng tôi, chúng tôi chỉ có mấy túi thuốc,
không còn gì khác nữa. Lúc nào họ cũng đòi uống nước, nhưng họ không
nên uống nước. Một số hiểu, một số chửi rủa. Một người ném cả ca vào đầu
chúng tôi, người khác thì chiếc ủng... Đấy là ba ngày kinh khủng nhất của
đời tôi. Hết người này đến người khác họ chết trước mắt chúng tôi, còn
chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể nhìn họ chết...
Huân chương đầu tiên của tôi? Tôi được đề nghị Huân chương Dũng
cảm. Nhưng tôi không đi nhận. Tôi nổi giận. Thật lố bịch, thế đấy. Cô biết