“Đấy là một công việc cực kỳ nặng nhọc. Chúng tôi có tám lò bằng kim
loại. Chúng tôi đến một làng hay một thành phố, và chúng tôi bày lò. Khi lò
đã vào vị trí, phải có củi, hai mươi đến ba mươi xô nước, năm bao bột.
Chúng tôi, bọn nhóc mười tám tuổi, chúng tôi khuân những bao bột sáu
mươi ký lô. Chúng tôi hai đứa nắm lấy, và hop! Thế là đi. Hoặc người ta
đặt cho chúng tôi bốn mươi cuộn bánh mì tròn trên một cái cáng. Tôi chẳng
hạn, tôi không nhấc lên nổi. Ngày đêm đứng trước lò, ngày đêm. Vừa nhào
xong một lò này lại phải lo ngay lò tiếp theo. Địch ném bom chúng tôi, còn
chúng tôi vẫn còn ở đó làm bánh mì...”
Maria Semionovna Koulakova
binh nhì, thợ làm bánh mì
“Chúng tôi xây dựng... Chúng tôi xây dựng những đường xe lửa, những
cầu tàu, những pháo đài nhỏ. Mặt trận gần kề. Chúng tôi đào đất về đêm để
không bị lộ.
Chúng tôi hạ cây. Trong phân đội tôi chủ yếu là con gái, tất cả đều rất trẻ.
Cũng có vài người đàn ông không thể cầm súng. Làm thế nào để dọn quang
một cái cây? Xúm hết mọi người vào mới nhấc lên được. Chỉ một cái cây
đã cần cả phân đội. Bàn tay, vai đầy những vết chai đỏ máu...”
Zoïa Loukianovna Verjbitskaïa,
phân đội trưởng
của một tiểu đoàn công binh
“Đầu chiến tranh... tôi mười chín tuổi... Tôi sống ở Moskva, vùng
Vladimir. Tháng Mười 1941, người ta gửi chúng tôi, các đoàn viên
Komsomol đến công trường làm đường Mourom-Gorki-Koulebaki. Khi
chúng tôi từ “mặt trận lao động” về, chúng tôi được động viên.