phải là mẫu mực.”
Đến đó họ bỏ đi.
Quả thật, tôi duy trì một kỷ luật rất nghiêm. Một hôm, tôi gặp một đại úy
đi qua trước nhà tôi, đúng khi tôi vừa bước ra. Ông ấy dừng lại:
“Lạy Chúa! Cô vừa ở trong ấy ra đấy à? Cô biết ai ở trong ấy không?
- Vâng, tôi biết ạ.
- Nhà bà zampolit đấy. Cô không biết bà ấy xấu tính thế nào sao?”
Tôi trả lời là tôi không biết.
“Lạy Chúa! Bà ấy không bao giờ cười, lúc nào cũng gay gắt.
- Đồng chí có muốn gặp bà ấy không?
- Xin Chúa tha tội cho tôi! Không đâu!”
Tôi bèn bỏ mặt nạ:
“Dẫu sao cũng nên làm quen. Chính tôi là zampolit đây.
- Không, không thể, tôi đã nghe người ta kể mà.”
Tôi chăm các cô gái của tôi. Chúng tôi có một cô gái rất đẹp tên là Valia.
Một lần, tôi được triệu lên ban tham mưu mười ngày. Khi tôi trở về, người
ta bảo tôi là suốt thời gian tôi vắng, đêm nào Valia cũng về khuya, cô đi với
một đại úy. Hay đúng hơn là cô đã đi, vì đấy là chuyện quá khứ. Hai tháng
qua và tôi biết là Valia đã có thai. Tôi gọi cô lên: ”Valia, tại sao lại có thể
xảy ra chuyện đó? Rồi cô sẽ đi đâu? Mẹ kế cô (cô ấy không có mẹ, mà là
một bà mẹ kế) sống trong một căn lều.” Cô òa khóc: “Đấy là lỗi ở chị, lỗi ở
chị, nếu chị không đi, thì đâu có chuyện.” Các cô coi tôi như một người mẹ,
một người chị.
Cô ấy chỉ có một chiếc măng tô mỏng, mà trời thì đã lạnh. Tôi đã cho cô
ấy áo choàng của tôi. Và Valia của tôi đã không bỏ đi...
Ngày 8 tháng Ba
1945... Chúng tôi tổ chức một buổi lễ. Dọn trà.
Chúng tôi tập họp để nhâm nhi kẹo. Các cô gái của tôi đi ra ngoài và bỗng