của nó đâu rồi? Mà bác biết trước nó vui thế nào. Bây giờ chẳng hề thấy nó
đùa.”
Tôi nghe tiếng mẹ và nước mắt tôi chảy ròng.
Năm 1943 khi Voronej được giải phóng, tôi xung phong vào quân hậu
cần phòng vệ dân sự. Ở đấy chỉ có con gái. Tất cả đều giữa mười bảy và hai
mươi tuổi. Tất cả đều trẻ và đẹp, tôi chưa bao giờ thấy cùng một lúc nhiều
con gái đẹp đến thế. Cô đầu tiên tôi quen là Maroussia Prokhorova, và bạn
thân nhất của cô là Tania Fiodorova. Hai cô đến từ cùng một làng. Tania là
một cô gái nghiêm túc, cô thích trật tự và sạch sẽ. Còn Maroussia thì thích
hát và khiêu vũ. Cô hát những bài nhả nhớt. Và thích hơn hết là trang điểm:
cô ngồi trước gương hàng nhiều giờ. Tania mắng: “Thay vì làm đẹp mãi,
hãy đi mà là quần áo và dọn giường cho đàng hoàng.” Chúng tôi còn có
Pacha Litavrina, một cô gái rất can đảm. Cô rất thân với Choura
Batichtcheva, là người rụt rè, ý tứ, đấy là cô gái ngoan nhất trong đám. Còn
Lioussia Likhatcheva, thì thích tóc xoăn, quấn các lô uốn tóc và ôm ngay
cây ghi ta của cô. Cô ngủ với nó và thức dậy cùng với nó. Polina Neverova
là người lớn tuổi nhất trong chúng tôi, chồng cô chết trận và lúc nào cô
cũng buồn.
Tất cả chúng tôi đều mặc quân phục. Lần đầu mẹ tôi thấy tôi ăn mặc như
vậy, mặt bà tái hẳn đi:
“Con vào quân đội sao?”
Tôi nói cho bà yên tâm:
“Không đâu mẹ ơi, con đã nói với mẹ là con chỉ giữ các cầu mà.”
Bà khóc:
“Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Và con phải nhanh chóng lột cái áo khoác
lính ấy đi cho mẹ nhé.”
Chính tôi cũng nghĩ thế.
Hai ngày sau khi có tin báo chiến tranh đã chấm dứt, chúng tôi có một
cuộc họp ở ký túc xá. Người chỉ huy của chúng tôi là đồng chí Naoumov