phát biểu:
“Các binh sĩ thân yêu của tôi, chiến tranh đã kết thúc. Nhưng hôm qua
tôi đã nhận được lệnh nên đưa các chiến sĩ của lực lượng hậu cần phòng vệ
dân sự đến con đường phía tây.”
Ai đó trong phòng đã kêu lên:
“Nhưng ở đó cũng đang có người của Bandera
Naoumov im lặng một lúc, rồi ông tuyên bố: “Vâng, các cô gái, ở đấy
đang có quân của Bandera. Họ chiến đấu chống lại Hồng quân. Nhưng
mệnh lệnh là mệnh lệnh. Phải chấp hành. Tôi yêu cầu những ai sẵn sàng đi
đến đó gửi đơn tới đồng chí tư lệnh lực lượng phòng vệ. Chỉ những người
tình nguyện sẽ lên đường.”
Chúng tôi quay về doanh trại và mỗi đứa đều nằm dài trên giường của
mình. Lặng thinh. Không ai muốn đi xa nơi mình từng sống trong tuổi thơ.
Và không ai muốn chết khi chiến tranh đã kết thúc. Ngày hôm sau, chúng
tôi lại được tập họp. Tôi ngồi ở bàn chủ tịch, một chiếc bàn phủ khăn đỏ.
Và tôi nghĩ đây là lần cuối.
Người chỉ huy đơn vị chúng tôi phát biểu:
“Tôi biết, Babina, cô sẽ là người đầu tiên tình nguyện. Và hoan hô tất cả
các cô, các cô gái, không một cô nào trong các cô sợ. Chiến tranh đã kết
thúc, mỗi người có thể về nhà mình, nhưng các cô, các cô đi bảo vệ Tổ
quốc của mình.”
Hai ngày sau, chúng tôi ra đi. Họ cấp cho chúng tôi một chuyến tàu
hàng, sàn rải rơm và nghe mùi cỏ.
Tôi chưa bao giờ nghe nói tới Stryï, nhưng bây giờ đó là nhiệm sở của
chúng tôi. Tôi không ưa thành phố ấy, nó nhỏ và rất khiếp; mỗi ngày lại
nghe tiếng nhạc và họ chôn một ai đó: cảnh binh, người cộng sản hay
Komsomol. Chúng tôi lại thấy cái chết. Tôi kết bạn với Galia Korobkina.
Cô ấy chết ở bên đó. Cùng với một cô gái khác... Cô bị cắt cổ giữa đêm. Ở
đấy, tôi đã ngừng đùa và cười... Tâm hồn tôi đã đông cứng..