xa quá. Rừng tối đến mức không nhìn thấy trăng. Cuối cùng có thể nhận ra
dáng kiểu một ngôi nhà. Đấy là một trang trại cô độc. Khi bước vào nhà, tôi
nhìn thấy ngay người phụ nữ. Bà nằm dưới đất, quấn trong những quần áo
cũ. Chồng bà liền kéo các rèm ở cửa sổ. Hai người lính ra gác ngoài sân,
hai người khác trước cửa, trong khi người cuối cùng ở lại để dùng đèn pin
soi cho tôi. Người phụ nữ cố lắm để kìm những tiếng rên, bà rất đau đớn.
Tôi luôn miệng lặp lại với bà:
“Can đảm lên, người đẹp của tôi. Đừng kêu lên. Này, vững nhé!”
Chúng tôi ở trong vùng đất giữa hai chiến tuyến, cô biết đấy. Nếu đối
phương nhận ra điều gì đó, chúng tôi sẽ phải hứng một trận mưa đạn pháo.
Nhưng khi những người lính của tôi nghe đứa bé đã được sinh ra... “Houra!
Houra!” Thật nhỏ, như thế này, gần như thầm thì. Một đứa bé vừa ra đời
trên tuyến đầu mặt trận!
Họ mang nước đến cho tôi. Chẳng có gì để đun, tôi bèn rửa cho cháu bé
bằng nước lạnh. Tôi bọc cháu trong đôi portianki của tôi. Không thể tìm
được cái gì khác trong nhà, chỉ có những miếng giẻ rách người mẹ nằm trên
đó.
Tôi đã trở lại thăm người phụ nữ ấy nhiều đêm liên tục. Lần cuối cùng,
đúng hôm trước trận tấn công. Tôi đã chào từ biệt họ:
“Tôi không thể trở lại nữa. Tôi phải đi.”
Người phụ nữ đã hỏi chồng một câu bằng tiếng Lettonie, người chồng
dịch lại cho tôi:
“Vợ tôi hỏi tên cô là gì?”
- Anna.
Người phụ nữ nói mấy câu nữa với chồng, và ông lại dịch:
“Cô ấy bảo Anna là một cái tên rất đẹp. Vì lòng biết ơn cô, chúng tôi đặt
tên con gái chúng tôi là Anna.”