tôi cứ ở đấy khi các vết đỏ còn chưa trôi hết. Sung sướng... Là thế đấy...
Nỗi e thẹn khiến chúng tôi kinh hãi hơn là cái chết. Nhiều cô gái đả bỏ
mạng ngày hôm ấy Trong dòng nước sông. Dính mảnh bom... Cái ấy nữa,
cũng là cuộc sống phụ nữ của chúng tôi trong chiến tranh...
Và rồi, là Chiến thắng. Những ngày đầu, tôi đi trên các đường phố và tôi
không thể tin. Tôi ngồi vào bàn và tôi không tin là đã Chiến thắng. Chiến
thắng! Chiến thắng của chúng ta...”
Maria Semionovna Kaliberda,
trung sĩ, liên lạc viên
“Chúng ta đang giải phóng Lettonie... Chúng tôi đóng gần Daugavpils.
Đang đêm, và tôi định ngủ một chút. Đột nhiên, tôi nghe người lính gác gọi
một ai đó: “Đứng lại! Ai đấy?” Đúng mười phút sau, tôi được gọi đến chỗ
ông chỉ huy. Tôi bước vào lều ông, tôi thấy các đồng chí của chúng tôi tập
họp ở đấy và một người đàn ông ăn mặc dân sự. Tôi nhớ rõ ông ấy. Vì,
nhiều năm, tôi chỉ thấy toàn đàn ông mặc quân phục, màu kaki, còn ông
này thì mặc bành tô xám cổ nhung.
“Tôi cần sự giúp đỡ của cô, người đàn ông ấy nói với tôi. Vợ tôi đang trở
dạ cách đây hai cây số. Cô ấy chỉ có một mình, trong nhà không còn ai
khác.”
Ông chỉ huy bảo tôi:
“Chỗ ấy ở trong vùng giữa hai chiến tuyến. Cô biết không phải là không
nguy hiểm.
- Người phụ nữ ấy đang sinh. Tôi phải giúp bà.”
Người ta cấp cho tôi một đội tùy tùng gồm năm người lính trang bị tiểu
liên. Tôi chuẩn bị một túi dụng cụ, có bỏ thêm vào đó đôi portianki bằng dạ
mỏng mới tinh vừa được phát. Và chúng tôi lên đường. Chúng tôi không
ngừng vấp phải những phát súng; thật may, tầm bắn lúc thì gần quá, lúc thì