”Thượng sĩ ơi, cho chúng tôi đồ lót khác... Các cô gái đã lấy cắp của chúng
tôi.”
Sáu tháng trôi qua. Thường xuyên mang vác nặng quá sức, chúng tôi đã
không còn là đàn bà. Chúng tôi không còn có... Chu kỳ sinh lý của chúng
tôi bị hỏng... cô hiểu không? Thật rất kinh khủng! Thật khủng khiếp khi
nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ còn là phụ nữ..
Maria Nesterovna Kouzmenko,
thượng sĩ, phụ trách bảo quản vũ khí
“Chúng tôi có khát vọng... Chúng tôi không muốn người ta nói về chúng
tôi: “A! đàn bà ấy mà!” Thế là chúng tôi dùng đủ mọi cách, chúng tôi làm
nhiều hơn đàn ông, vì chúng tôi muốn chứng tỏ chúng tôi cũng đáng giá
ngang họ. Song, rất lâu chúng tôi vấp phải một thái độ bề trên, nếu không
phải là khinh thường đối với chúng tôi: “Phụ nữ ấy mà, cũng gọi là nữ
chiến binh đấy!”
Chúng tôi hành quân... Chúng tôi là gần hai trăm cô gái, theo sau là hai
trăm đàn ông. Đang hè. Oi nóng. Đi từng chặng, mỗi ngày hai mươi cây
số... Và chúng tôi để lại đằng sau chúng tôi những vết đỏ, to bằng ngần này,
trên mặt cát... Chuyện đàn bà... Làm sao giấu được trong hoàn cảnh đó?
Những người lính đi theo sau chúng tôi làm như không nhận ra gì hết...
Nhưng chúng tôi, làm sao? Người ta không cho chúng tôi gì cả... Còn
không đủ bỏng và gạc cho thương binh. Vậy thì cho chúng tôi, thôi đừng
nói đến... Đồ lót cho phụ nữ chỉ xuất hiện hai năm, có thể thế, sau khi khởi
đầu chiến tranh. Trước đó, chúng tôi mặc quần đùi đàn ông và áo may ô
như họ... Vậy là, như tôi nói, chúng tôi hành quân... Chúng tôi đi vội cho
đến sông, nơi phà đang chờ. Chúng tôi đến điểm qua sông, thì đúng ngay
lúc ấy bị máy bay tấn công. Một trận bom khủng khiếp, đàn ông chạy tứ
phía tìm một chỗ nấp. Nhưng chúng tôi, thậm chí chúng tôi không nghe
bom, bởi chúng tôi vội cho đến được sông. Và lao xuống nước... Và chúng