Nhưng sau chiến tranh, tôi không muốn nữa, tôi không thể vào bất cứ
ngành chuyên môn quân sự nào nữa. Tôi muốn cởi bỏ thật nhanh tất cả
quần áo màu kaki của tôi. Cả hôm nay nữa, tôi ghét quần, tôi không bao giờ
mặc, ngay cả khi đi hái quả mọng hay nhặt nấm trong rừng. Tôi muốn mặc
đồ bình thường của phụ nữ.
Klara Vassilievna Gontcharova,
binh nhì, xạ thủ phòng không
“Chiến tranh, chúng tôi đã nhanh chóng cảm nhận nó... Ngay hôm chúng
tôi kết thúc trường quân sự, những ”người mua hàng” đã đến. Những người
mua hàng, cô biết đấy, là những người được đơn vị gốc trả về hậu phương
để tổ chức lại và có nhiệm vụ bổ sung cho đủ quân số. Bao giờ cũng là đàn
ông và ta nhận rõ là họ thương hại chúng tôi. Chúng tôi nhìn họ một cách
hăng hái, trong khi họ nhìn chúng tôi bằng những con mắt khác hẳn: chúng
tôi sẵn sàng nhảy xổ ra khỏi hàng, chúng tôi vội muốn chứng tỏ mình,
nhưng họ thì mệt mỏi, họ nhìn mặt chúng tôi, biết rõ điều gì đang chờ đợi
chúng tôi.
Đấy là một trung đoàn chủ yếu nam giới, vì ở đấy chỉ có hai mươi hai
phụ nữ: trung đoàn 870 máy bay ném bom tầm xa. Ở nhà ra đi, chúng tôi
mang theo hai, ba bộ đồ lót, không thể lấy thêm nhiều hơn. Một hôm,
chúng tôi bị ném bom, chúng tôi bị trắng tay, ngoài các thứ có trên lưng.
Đàn ông đi đến trung tâm phân phối và người ta đã phát cho họ suất quân
trang khác. Nhưng với chúng tôi, chẳng có gì sất. Họ phát cho chúng tôi
những chiếc portianki, chúng tôi cắt ra làm nịt vú và quần lót. Khi ông chỉ
huy biết chuyện, ông đã mắng chúng tôi.
Nhưng chúng tôi cũng cần... Chẳng hạn một hôm, chúng tôi nhìn thấy
những chiếc áo may ô đám lính mắc trên các bụi cây. Vậy là, hop, chúng tôi
chộp ngay hai hay ba chiếc... về sau, họ biết ai đã lấy và họ cười nhạo: