Người phụ nữ nhỏm dậy - bà chưa đứng lên được - bà đưa cho tôi một
cái hộp phấn xinh bằng xà cừ. Rõ ràng đấy là thứ quý nhất bà có. Tôi đã
mở hộp phấn và cái mùi phấn ấy trong đêm, khi tiếng súng bắn không
ngừng quanh chúng tôi, tiếng pháo nổ... Có một điều gì ở đây... Cho đến
hôm nay, tôi còn muốn khóc... Mùi phấn, chiếc nắp hộp bằng xà cừ... một
đứa bé... một đứa con gái nhỏ... Có gì đó thật thân thuộc, một điều gì đó
của cuộc sống thật của những người đàn bà..
Anna Nikolaïevna Khrolovitch,
trung úy cận vệ,feldscher
“Một người phụ nữ trong hải quân... Là không thể nghĩ đến và thậm chí
trái tự nhiên. Người ta tin điều đó mang tai họa đến cho con tàu. Tôi sinh ở
gần Fastovo và trong làng chúng tôi, các bà ngồi lê luôn chế giễu mẹ tôi,
cho đến tận khi bà chết: “Bà sinh ra một đứa nào thế? Con gái hay con trai?
Tôi đã viết thư cho đích thân Vorochilov
để được nhận vào trường kỹ
thuật pháo binh ở Leningrad. Và chỉ theo lệnh cá nhân của ông người ta
mới chịu nhận tôi. Tôi là người con gái duy nhất.
Tuy nhiên khi tôi nhận bằng tốt nghiệp, người ta vẫn muốn giữ tôi trên
đất liền. Tôi bèn quyết định giấu chuyện tôi là một phụ nữ. Cái tên gốc
Ukrain Roudenko của tôi đã được việc cho tôi
. Tuy nhiên một hôm, tôi
bị lộ. Tôi đang lau boong tàu. Đột nhiên, tôi nghe một tiếng động. Tôi quay
lại: một thủy thủ đang đuổi theo một con mèo. Tôi không bao giờ biết con
mèo ấy đã leo lên tàu bằng cách nào; khốn cho nó, nó không biết tục mê tín
(hẳn có từ thời các nhà hàng hải đầu tiên) tin rằng mèo và đàn bà mang họa
cho người đi biển. Con mèo không hề muốn rời tàu chút nào và thực hành
những cú nhảy và quay vòng khiến một cầu thủ bóng đá hạng quốc tế phải
xanh mặt vì ghen tỵ. Mọi người trên tàu đều cười đùa. Tuy nhiên, có một
lúc, con mèo suýt rơi xuống biển, tôi sợ và tôi hét lên một tiếng. Và giọng
tôi, chắc thế, sắc quá, nữ quá, khiến tiếng cười của đám đàn ông chợt tắt
ngấm. Lặng ngắt như tờ.