“Tôi có thể tìm được những từ cần có không? Tôi có thể kể tôi đã chiến
đấu như thế nào. Nhưng kể tôi đã khóc ra sao, cái đó thì không, tôi không
thể. Cái ấy sẽ mãi không được nói.
Cô là nhà văn. Hãy sáng tạo một cái gì đó. Một cái gì đó đẹp. Không tàn
bạo như cuộc đời...”
Anastasia Ivanovna Medvedkina,
binh nhì, xạ thủ súng máy
“Những lời nói của tôi không đủ. Những từ đơn giản của tôi. Phải kể cái
đó bằng thơ. Cần một nhà thơ.”
Anna Petrovna Kaliaguina,
trung sĩ, cáng thương
“Có lần tôi nghe nhạc... Hay một bài hát... Một tiếng nói phụ nữ... Và ở
đó, tôi tìm lại được đôi chút những gì tôi cảm nhận hồi ấy. Một chút gì gần
gũi. Nhưng tôi xem một phim chiến tranh, tôi thấy tất cả đều giả, khi tôi
đọc một cuốn sách - cũng thế. Hoặc dẫu sao không hoàn toàn thật, không
hoàn toàn như mọi sự có thể là thế. Không phải thế. Không kinh tởm đến
thế, cũng không đẹp đến thế. Cô không biết trong chiến tranh người ta có
thể biết những buổi sáng đẹp đến thế nào. Trước trận đánh, ta nhìn và ta
biết với ta có thể là buổi sáng cuối cùng. Và trái đất thật đẹp... thật đẹp..
Olga Nikititchna Zabelina,
bác sĩ phẫu thuật quân đội
“Tôi? Tôi không muốn nói. Tôi muốn câm lặng...”
Irina Moïsseïevna Lepitskaïa,