tham mưu của các binh đoàn công binh. Chúng tôi bèn quay gót và bỏ đi
tìm vị chỉ huy mặt trận, Malinovski. Trong khi chúng tôi đi trong làng, có
tin loan ra rằng có hai cô gái đang tìm gặp vị chỉ huy. Một sĩ quan tiến đến
chỗ chúng tôi và nói:
“Cho xem giấy tờ.”
Họ xem xét.
“Vì sao các cô đi tìm chỉ huy mặt trận, trong khi các cô phải về Bộ tham
mưu của các binh đoàn công binh?”
Chúng tôi than phiền với anh ta:
“Chúng tôi được gửi đến đây để mỗi người nắm quyền chỉ huy một phân
đội công binh, vậy mà người ta muốn giữ chúng tôi ở lại Bộ tham mưu!
Nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để được là chỉ huy một phân đội công binh
chứ không làm gì khác. Ở tuyến đầu.”
Viên sĩ quan bèn đưa chúng tôi trở lại Bộ tham mưu. Ở đấy, mọi người
cứ nói và nói không dứt, căn trại chật cứng người, mỗi người đưa ra lời
khuyên của mình, có người còn cười đùa. Nhưng chúng tôi, chúng tôi giữ
vững, chúng tôi không chịu lùi: chúng tôi đã nhận được một lệnh bổ nhiệm,
chúng tôi phải là chỉ huy phân đội công binh, và chấm hết. Viên sĩ quan đã
đưa chúng tôi về Bộ tham mưu liền nổi giận:
“Thưa quý cô! Quý cô có biết một người chỉ huy phân đội công binh thì
sống được bao lâu không? Một chỉ huy phân đội công binh chỉ sống hai
tháng, không hơn đâu.
- Chúng tôi biết và chính vì thế chúng tôi muốn được phân công ra tuyến
đầu.”
Cuối cùng, chẳng thể khác, họ đành giao cho chúng tôi một phân đội:
“Rất tốt, chúng tôi sẽ gửi các cô đến quân đoàn số 5, trong các binh đoàn
xung kích. Hẳn các cô biết thế nào là các binh đoàn xung kích, nghe tên gọi
đã rõ. Các cô sẽ thường trực ở tuyến đầu.”