Vừa đúng lúc nó đột ngột dừng lại... Nó chờ và rên hư hử... Nhưng lúc ấy,
người ta chuyển đến cho tôi một mệnh lệnh: “Trung úy, một vị tướng gọi
cô.” Tôi quay nhìn lại sau: một chiếc Willis đang dừng trên đường đi
ngang. Tôi bước qua rãnh, vừa chạy vừa tháo các tà áo khoác của tôi ra,
chỉnh lại thắt lưng và mũ calô. Tuy vậy, tư thế của tôi trông chẳng ra sao.
Đến cạnh chiếc xe, tôi mở cửa xe và bắt đầu trình diện:
“Báo cáo đồng chí tướng quân, xin chờ lệnh.”
Tôi nghe ông trả lời:
“Nghỉ!”
Tôi vẫn đứng nghiêm. Nhưng vị Tướng thậm chí không hề chú ý đến tôi,
qua kính xe ông nhìn chăm chăm về phía con đường. Có vẻ sốt ruột, ông
không ngừng nhìn đồng hồ. Tôi vẫn đứng đó. Ông hỏi sĩ quan tùy tùng của
ông:
“Nhưng cái anh chàng chỉ huy công binh ấy ở đâu kia chứ?”
Tôi lại cố trình diện:
“Báo cáo đồng chí tướng quân.”
Cuối cùng Ông quay lại phía tôi và cáu kỉnh: “Mẹ kiếp, cút đi!”
Tôi chợt nhận ra là có một sự hiểu lầm và cố nhịn cười. Sĩ quan tùy tùng
là người đầu tiên thoáng nghi ngờ:
“Báo cáo đồng chí tướng quân, có thể cô gái này chính là phân đội
trưởng ta đang tìm?”
Vị tướng nhìn tôi:
- Cô là ai?
- Phân đội trưởng công binh, báo cáo đồng chí tướng quân.
- Cô là phân đội trưởng, cô? Ông kêu lên bất bình.
- Vâng, thưa đồng chí!
- Có phải các công binh của cô đang làm việc ở kia?