- Vâng, thưa đồng chí tướng quân!
- Ngừng lải nhải “Tướng quân”, “Tướng quân” đi.
Ông xuống xe, bước vài bước, rồi lại quay về phía tôi để nhìn chăm vào
tôi. Ông nói với người tùy tùng:
- Cậu có thấy đấy không?
Rồi ông hỏi tôi:
“Cô bao nhiêu tuổi, trung úy?
- Hai mươi tuổi, thưa đồng chí.
- Cô quê ở đâu?
- Sibéri ạ.”
Ông còn hỏi tôi nhiều rồi đề nghị tôi đến với đơn vị chiến xa của ông.
Ông không bằng lòng thấy tôi ăn mặc nhếch nhác thế: ông sẽ không bao
giờ tha thứ. Ông cần có một tiểu đội công binh bằng mọi giá.
Cuối cùng, ông kéo tôi ra riêng và chỉ cánh tay về phía một khu rừng:
- Các “tủ chè” của tôi đang đóng ở kia. Tôi muốn đưa chúng qua nền
đường xe lửa này. Không còn đường ray cũng không có tà vẹt, nhưng con
đường có thể đã bị gài mìn. Hãy giúp các chiến sĩ xe tăng của tôi trên tình
bạn: rà con đường kia cho tôi. Đấy là đường ngắn nhất và tiện nhất để đến
tiền duyên. Cô biết thế nào là một cuộc tấn công đột kích chứ?
- Vâng, thưa đồng chí tướng quân.
- Nào, khỏe nhé, trung úy. Và cố mà sống sót cho đến chiến thắng. Đã
gần rồi. Cô hiểu không?
Con đường xe lửa cũ quả đã bị đặt mìn. Chúng tôi đã xác minh.
Mọi người đều muốn sống cho đến ngày chiến thắng...
Tháng Mười 1944, tiểu đoàn chúng tôi sáp nhập vào biệt đội gỡ mìn
chuyên trách số 210, đi vào lãnh thổ Tiệp Khắc, cùng các binh đoàn của
phương diện quân số 4 Ukrain. Ở đâu chúng tôi cũng được hân hoan đón