“ĐƯỢC NHÌN THẤY ANH, ÍT RA MỘT LẦN…”
Đ
ây sẽ là một chuyện tình yêu. Tình yêu là sự kiện cá nhân duy nhất ta
biết trong chiến tranh. Tất cả những cái khác đều là tập thể. Kể cả cái chết.
Điều gì đối với tôi là một bất ngờ? Hẳn đó là việc những người phụ nữ
nói với tôi về tình yêu ít thành thật hơn là về cái chết. Bao giờ họ cũng im
lặng về một điều gì đó, họ che giấu, cứ như là để bảo vệ một bí mật nếu
không phải là bảo vệ chính họ. Ta đoán được họ bảo vệ chống lại điều gì:
những xúc phạm, những vu khống sau chiến tranh. Vì họ đã phải nhận phần
của họ rồi! Nếu có một người trong số họ quyết định tỏ ra tuyệt đối thành
thật, vuột miệng về điều gì đó, thì họ nhất thiết kết thúc bằng lời cầu xin
này: “Hãy đổi tên tôi đi, tôi không muốn ai biết.” Ngược lại, cái khoảng
không gian yêu đương đan xen vào chiến tranh đó, họ mài giũa nó cho đến
sáng rực lên; cho đến khi nó mang màu sắc văn học. Họ kể cho tôi những
câu chuyện chủ yếu lãng mạn và bi thiết. Kỳ thực, là những câu chuyện
đẹp.
Đương nhiên, đấy không phải là tất cả cuộc sống. Không phải là tất cả sự
thật. Nhưng là sự thật của họ. Trong lịch sử, có rất nhiều trang câm lại
khiến chúng ta xúc động chẳng khác chi những lời nói. Như ở đây...
VỀ MỘT MỤ NẠ DÒNG TỒI TỆ VÀ NHỮNG ĐÓA HỒNG THÁNG
NĂM