- Tôi không có con với anh ấy. Nhà chúng tôi đã cháy. Tôi không còn lấy
một tấm ảnh. Tôi không còn gì hết, ít ra tôi có được nấm mộ của anh ấy. Và
một nơi để trở về sau chiến tranh.”
Ông không trả lời. Ông đi lại trong văn phòng của ông. Hết ngang đến
dọc.
“Ông đã yêu chưa?”
Ông im lặng.
“Vậy thì, tôi muốn chết ở đây, cả tôi nữa. Chết! sống không có anh ấy thì
để làm gì?”
Ông im lặng hồi lâu không trả lời. Rồi ông đến gần tôi và hôn bàn tay
tôi.
Người ta đã cho tôi một chuyến máy bay đặc biệt, trong một đêm. Tôi
lên máy bay. Tôi ôm hôn quan tài. Và tôi ngất đi.”
Efrossinia Grigorievna Bréous,
đại úy, bác sĩ
“Chiến tranh đã chia cách chúng tôi... Chồng tôi ở ngoài mặt trận. Tôi
tàn cư, lúc đầu ở Kharkov, rồi ở Tartari. Tôi tìm được một việc làm ở đấy.
Một hôm người ta đến tìm tôi đi làm việc. Tên thời con gái của tôi là
Lissovskaïa, và tôi nghe gọi: “Sovskaïa! Sovskaïa!” Tôi trả lời: “Tôi đây!”
Người ta bảo tôi: “Đi đến NKVD, xin một cái giấy thông hành và đi
Moskva.” Vì sao? Chẳng ai giải thích cho tôi cả, và tôi cũng không biết.
Thời chiến mà. Thế là tôi lên tàu, tưởng rằng có thể chồng tôi bị thương và
người ta gọi tôi đến chăm anh. Cô biết đấy, tôi đã không có tin anh những
bốn tháng. Tôi định nếu anh tàn tật, mất tay hay mất chân, tôi sẽ đưa về nhà
ngay. Rồi chúng tôi sẽ xoay xở mà sống!
Tôi đến Moskva, tôi đi tới chỗ được báo theo địa chỉ. Tôi đọc trên một
tấm biển: “CC PCB” (Uy ban trung ương Đảng Cộng sản Biélorussi): cũng