Bọn Đức, cứ như chúng hiểu tiếng chúng ta, không động đậy. Chúng
chờ. Cuối cùng, những người lính cho thêm mỡ vào cháo và múc cho
chúng một phần trong những cái lon đồ hộp rỗng.
Tâm hồn người lính Nga là thế đấy. Họ không đồng tình với chúng tôi,
nhưng chính họ lại cho kẻ thù của họ bánh mì và cả cháo tấm, và chỉ sau
khi đã nêm thêm mỡ vào đấy. Đấy là điều tôi nhớ...
Đấy là một tình cảm thật sâu sắc... Là tình yêu trong trẻo... Cho mọi
người...
Chiến tranh chấm dứt đã lâu, tôi chuẩn bị đi nghỉ. Đấy là lúc đang có
cuộc khủng hoảng Cuba. Mọi người lại rơi vào lo lắng. Tôi chuẩn bị vali,
xếp những chiếc áo dài, áo sơ mi. Tôi còn quên gì không nhỉ? Tôi cầm lấy
cái túi xách trong đó tất cả các giấy tờ của tôi và lấy cuốn sổ quân tịch của
tôi ra. Tôi tự nhủ: “Trường hợp có tai họa, tôi sẽ chạy đến phòng tuyển
quân, tại chỗ ngay.”
Tôi đến bờ biển. Một hôm, ở nhà ăn của khu an dưỡng, tôi đã kể với một
người nào đó là trước khi đi, tôi đã mang theo sổ quân tịch của tôi. Tôi đã
nói như vậy không có ngụ ý gì cũng không để tỏ ra mình thế nào. Nhưng
một người ngồi cùng bàn với chúng tôi đã bị chấn động:
“Thật không thể tưởng tượng, chỉ có một người phụ nữ Nga mới có thể
có ý nghĩ mang theo sổ quân tịch của mình khi đi nghỉ để sẵn sàng chạy bổ
đến phòng tuyển quân nếu xảy ra chuyện gì!”
Tôi nhớ vẻ hân hoan của ông. Sự thán phục của ông.
Và bây giờ, tôi sẽ nói với cô về tình yêu... Tình yêu của tôi...
Tôi đã ra trận cùng với chồng. Hai chúng tôi cùng đi.
Chúng tôi không muốn xa cách nhau.
Đây là điều tôi nhớ...
Trận đánh đã kết thúc... Chúng tôi nằm dài trên cỏ đã phát. Im lặng đến
thật khó tin. Anh ấy lướt bàn tay trên cỏ, cỏ thật êm... Và anh ấy nhìn tôi...