cánh, đúng ngay trước cây thông tôi đang đứng. Người phi công vừa chạm
đất là lại bắt đầu bốc lên ngay, vì anh biết tên Đức đã bay hết vòng của nó,
nó sẽ quay lại nã súng vào chúng tôi. Tôi bèn bám vào cánh máy bay và tôi
hét lên: “Tôi cần đi Moskva! Tôi có phép!” Anh ấy văng một tràng tiếng
chửi, rồi: “Bò vào!” Thế là chúng tôi bay đôi. Không có thương binh...
không có ai nữa...
Đúng giữa tháng Năm, ở Moskva, tôi lê lết trong đôi ủng valenki. Tôi đi
valenki để đến nhà hát. Và rất tuyệt. Tôi viết cho chồng tôi: làm sao chúng
mình tìm được nhau? Lúc này, tôi đang ở lực lượng dự bị. Nhưng người ta
hứa với tôi. Ở đâu, tôi cũng yêu cầu: hãy gửi tôi đến nơi chồng tôi đang
chiến đấu, cho tôi chỉ hai ngày thôi, cho tôi gặp anh ấy ít ra một lần, rồi tôi
sẽ trở về và các vị muốn gửi tôi đi đâu cũng được. Mọi người đều nhún vai.
Cuối cùng, bất chấp tất cả, nhờ có số bưu cục của anh ấy, tôi biết được nơi
anh ấy đang chiến đấu. Trước tiên tôi đến ủy ban Đảng vùng, tôi chỉ ra địa
chỉ của chồng tôi, tôi trình các giấy tờ chứng nhận tôi là vợ anh, và tôi nói
là tôi muốn gặp anh ấy. Người ta trả lời tôi là không thể, anh ấy đang ở
tuyến đầu và tốt hơn cả là tôi nên trở về nhà. Nhưng tôi, tôi tan nát đến thế,
tôi đói đến thế, làm sao tôi chịu tháo lui. Tôi đi gặp vị chỉ huy binh đoàn.
Ông nhìn tôi và ra ngay lệnh cấp cho tôi đôi chút trang phục. Họ phát cho
tôi một áo, một thắt lưng. Rồi ông thuyết phục tôi:
“Thay đổi ý kiến đi nào, chỗ chồng cô đang ở rất nguy hiểm...”
Tôi cứ ngồi đó mà khóc. Cuối cùng ông xúc động và cấp cho tôi một cái
giấy thông hành.
“Cứ đi ra đường lớn, ông bảo tôi, cô sẽ gặp một nhân viên giao thông, họ
sẽ chỉ cho cô cách đi đến đó.”
Tôi tìm được con đường lớn ấy, rồi tìm được nhân viên giao thông, anh
ta cho tôi lên một chiếc xe. Tôi đến vị trí đơn vị chồng tôi đang đóng, mọi
người ở đấy đều ngạc nhiên, chung quanh chỉ toàn lính. “Cô là ai?” họ hỏi
tôi. Không thể nói: vợ một ai đó. Làm sao có thể nói như thế, trong khi bom
nổ bốn bề? Tôi nói tôi là em gái của anh ấy. Tôi cũng không biết vì sao tôi