tìm chồng mình ở chiến hào và đấy đúng là vợ anh ta, cô ấy có giấy tờ để
chứng minh. Đấy, là một người phụ nữ chân chính! Hãy để cho chúng tôi
ngắm người phụ nữ ấy! Họ nói những lời như thế, và tất cả, họ khóc. Tôi
nhớ buổi tối ấy suốt đời tôi.
Tôi đã ở lại chỗ họ làm hộ lý. Tôi đi trinh sát cùng anh. Một hôm, chúng
bắn súng cối. Tôi thấy anh ngã xuống. Tôi nghĩ: chết hay bị thương? Tôi
chạy về phía anh, nhưng súng cối tiếp tục bắn và người chỉ huy hét lên với
tôi:
“Này đi đâu đấy, mụ nạ dòng tồi tệ kia!”
Tôi bò đến gần: anh còn sống.
Trên bờ sông Dniepr, một đêm, dưới ánh trăng, người ta đã trao cho tôi
Huân chương Cờ đỏ. Chồng tôi bị thương nặng. Chúng tôi đã cùng nhau
chạy, cùng đi qua đầm lầy, cùng bò. Súng máy phục kích, cứ cho thế đi, ở
bên phải, và chúng tôi, chúng tôi bò trong đầm lầy theo phía trái, chúng tôi
dán mình sát mặt đất đến mức, ngay khi khẩu súng máy ở bên phải, anh lại
bị thương bên sườn trái. Anh bị dính một viên đạn nổ, và khi đó ta vẫn có
thể vừa chạy vừa đặt một cái băng, ngay cả khi mông bị trúng đạn. Mọi thứ
bị rách bươm ra, và bùn, và đất, mọi thứ đã chui vào vết thương. Mà chúng
tôi đang tìm cách thoát khỏi vòng vây. Chúng tôi không có chỗ nào để di
tản thương binh, tôi cũng không có thuốc men trên người. Hy vọng duy
nhất của chúng tôi là chọc thủng được phòng tuyến địch. Khi đã ra được,
tôi đã đưa chồng tôi đến bệnh viện.
Thời gian tôi đưa được anh đến nơi an toàn, đã không thể ngăn chặn
được nhiễm trùng máu. Hôm ấy là ngày đầu năm mới. Anh đang chết. Tôi
biết rõ là anh đang chết. Anh đã được khen thưởng nhiều lần, tôi đã dồn tất
cả các huân chương của anh lại, và tôi đã đặt chúng cạnh anh. Đấy là giờ
bác sĩ thăm bệnh và anh ngủ. Bác sĩ bước lại gần:
“Cô phải đi ra khỏi đây. Anh ấy đã chết.”
Tôi trả lời: