lại nói “em gái anh”. Chờ một chút, người ta bảo tôi, còn phải đi sáu cây số
mới tới đấy.” Nhưng làm sao tôi có thể chờ sau cả con đường dài tôi đã đi?
Nhưng đúng ngay lúc có những chiếc xe ở ngoài ấy về lấy súp, và trong số
người về, có một thượng sĩ, một anh chàng tóc hung mặt đầy tàn hương.
Anh ấy bảo tôi:
- Fedossenko à, vâng, tôi biết anh ấy. Nhưng anh ấy đang ở chiến hào...
Van nài mãi, tôi thuyết được anh cho tôi đi theo. Họ cho tôi leo lên một
chiếc xe, chúng tôi chạy, nhưng chẳng thấy gì cả... Rừng... Một con đường
băng qua... Đối với tôi, thật lạ: tuyến đầu, và không thấy ai cả. Thỉnh
thoảng, vài tiếng súng nổ. Cuối cùng, chúng tôi đến nơi. Thượng sĩ hỏi:
“Fedossenko đâu?”
Người ta trả lời:
“Họ đi trinh sát, trời sáng bất chợt ngoài đó, họ chờ đến đêm mới về
được.”
Nhưng có liên lạc radio. Họ bèn báo cho chồng tôi đang có em gái anh ở
đây. “Em gái nào?” anh hỏi. “Một cô tóc hung”. Mà em gái anh thì tóc nâu.
Anh đoán ra ngay là loại em gái nào đến tìm anh rồi. Tôi không biết anh đã
làm cách nào để rời được chỗ họ đang ở, duy có điều là Fedossenko của tôi
một thoáng đã xuất hiện và chúng tôi đã tìm lại được nhau ở đấy. Vui sướng
bao nhiêu.
Tôi ở lại bên anh một ngày, rồi một ngày nữa. Cuối cùng tôi quyết định:
“Đi đến ban tham mưu đi và trình bày hoàn cảnh. Em muốn ở lại đây
cùng anh.”
Anh đi tìm các cấp trên của anh, và tôi, tôi không thở được nữa: nếu họ
bảo anh rằng tôi phải rời đi trong hai mươi bốn tiếng? Ta đang ở ngoài mặt
trận, đúng không, chuyện ấy có thể hiểu được. Và rồi đột ngột, tôi thấy các
cấp chỉ huy lớn bước vào lều của chúng tôi: ông chuẩn tá, ông đại tá. Mọi
người chìa tay để chào tôi. Rồi tất nhiên, chúng tôi ngồi xuống đấy, chúng
tôi uống và mỗi người đều có diễn từ của mình: một người phụ nữ đã đến