“MẸ ƠI, BỐ LÀ GÌ THẾ?”
H
ọ đã nói về chiến tranh với tư cách người lính. Họ đã nói với tư cách
phụ nữ. Bây giờ họ sẽ nói với tư cách người mẹ.
VỀ VIỆC TẮM CHO MỘT ĐỨA BÉ VÀ VỀ MỘT NGƯỜI MẸ
GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI BỐ
“Tôi chạy... Mấy người chúng tôi chạy. Chạy trốn. Chúng tôi bị đuổi.
Những tiếng súng nổ. Ngoài kia, mẹ tôi đã ở dưới làn đạn súng máy. Nhưng
bà thấy chúng tôi chạy... Và tôi nghe tiếng bà, bà kêu lên: “Con mặc áo dài
trắng và đi giày trắng như thế là đúng đấy. Sẽ chẳng bao giờ có ai để lo
chuyện ăn mặc cho con nữa đâu.” Bà chắc chắn là tôi sẽ bị giết chết và bà
cảm thấy một niềm vui nào đó khi nghĩ rằng tôi sẽ được chôn với toàn đồ
trắng...
Đột nhiên im lặng đến lạ... Chúng đã ngừng bắn, tôi không biết vì sao.
Chỉ còn nghe những tiếng kêu của mẹ tôi. Nhưng có thể, dẫu sao, tiếng
súng vẫn tiếp tục chăng? Tôi không nhớ... Tôi chỉ nhớ tiếng mẹ.
Cả gia đình tôi đã chết trong chiến tranh. Chiến tranh đã chấm dứt,
nhưng chẳng còn ai để mà chờ trở về.”
Lioubov Igorevna Roudkovskaïa,
du kích