“Minsk bắt đầu bị ném bom.
Tôi lao đến vườn trẻ để đón con trai tôi về. Con gái tôi, nó ở bên ngoài
thành phố. Nó vừa đúng hai tuổi, nó ở nhà trẻ và nhà trẻ đã tản cư về quê.
Tôi quyết định nhận lại con trai tôi và đưa nó về nhà, rồi sau đó đi tìm con
gái. Tôi muốn mọi người nhanh chóng cùng có mặt.
Tôi đến gần vườn trẻ, máy bay bay trên thành phố, thả bom xuống khi đi
qua. Tôi nghe tiếng con trai tôi sau hàng giậu - nó còn chưa được bốn tuổi:
“Đừng sợ. Mẹ tớ bảo sẽ đánh bại bọn Đức nhanh thôi.”
Tôi nhìn qua cửa: bọn trẻ ở đấy, đông, và chính nó trấn an những đứa
khác. Nhưng khi nhìn thấy tôi, nó run lên và khóc. Thực ra, nó sợ phát
khiếp.
Tôi đưa nó về nhà và nhờ mẹ chồng tôi trông, còn tôi đi tìm con gái. Tôi
chạy! Ở chỗ đáng ra là nhà trẻ, tôi không tìm thấy ai. Những người phụ nữ
trong làng chỉ cho tôi là người ta đã mang bọn trẻ đi. Đi đâu? Ai? Họ bảo
hẳn người ta đưa trở về thành phố. Có hai cô giáo cùng với chúng và vì xe
buýt không đến, họ đã đi bộ. Thành phố cách mười cây số... Nhưng đây là
bọn trẻ rất bé, chỉ hai hay ba tuổi. Cô gái thân mến, tôi đã tìm chúng suốt
hai tuần. Trong một lô làng khác nhau... Cuối cùng khi tôi vào một nhà và
người ta bảo đây đúng là nhà trẻ tôi tìm, tôi đã không tin. Chúng nằm, tôi
xin lỗi, trong đống phân, lại bị sốt. Tưởng như chúng đã chết... Hiệu trưởng
nhà trẻ là một phụ nữ rất trẻ, nhưng tóc cô ấy đã bạc trắng ra. Cô cho tôi
biết họ đã đi bộ suốt đoạn đường về thành phố, vài cháu bé đã bị lạc và vài
cháu đã chết.
Tôi đi vào giữa bọn trẻ và tôi không thấy con gái tôi. Cô hiệu trưởng an
ủi tôi:
“Đừng thất vọng. Tìm kỹ đi. Tôi tin chắc cháu ở đây.”
“Tôi đã tìm được bé Ella của tôi nhờ có chiếc giày có cổ duy nhất cháu
còn đi ở chân... Nếu không, tôi đã không nhận ra được cháu...