“Em hiểu... Và anh không thể nói thêm một tiếng nào nữa. Rồi, anh
khóc.
Chúng tôi có một đêm... Đúng một đêm...
Sáng sớm hôm sau, họ đến tìm anh. Họ dẫn anh đi. Như một tên tội
phạm. Anh biết họ sẽ bắt anh. Anh đã chịu một lần thẩm vấn ở một cơ quan
đặc biệt của quân đội. Họ đã lột lon của anh. Cô đoán ra rồi, đúng không?
Anh đã bị bắt làm tù binh, bị thương, anh đã để cho quân địch bắt anh,
trong khi nghĩa vụ của anh là phải tự sát. Một sĩ quan Xô viết không đầu
hàng. Đấy là điều đồng chí Stalin đã nói, và các sĩ quan phụ trách thẩm cứu
vụ của anh lặp lại. Lẽ ra anh phải tự bắn một phát vào đầu, duy có điều anh
đã không thể làm được, vì anh bị thương. Anh đã không thể. Tuy nhiên tôi
biết anh đã có ý định...
Anh đã vượt ngục và tìm chỗ ẩn náu trong rừng. Với những người du
kích. Anh đã chiến đấu cùng họ hai năm. Nhưng cái đó không được kể,
không được xét đến để có lợi cho anh.
Chúng tôi đã có một đêm... Đúng chỉ một đêm sau chiến thắng của
chúng ta...
Sáng ra, họ đưa anh đi... Tôi ngồi ở bàn trong bếp nhà tôi và tôi chờ con
trai tôi thức dậy, hồi đó nó chín tuổi. Tôi biết khi thức dậy nó sẽ hỏi tôi:
“Bố đâu?” Nói gì với nó? Và những người hàng xóm...
Chồng tôi chỉ trở về bảy năm sau. Chúng tôi đã chờ anh, con trai tôi và
tôi, bốn năm thời gian chiến tranh, và sau Chiến thắng, chúng tôi lại còn
chờ bảy năm nữa anh từ trại tù trở về. Chúng tôi đã chờ anh tất cả là mười
một năm. Con trai tôi đã lớn...
Tôi đã học cách nói thì thầm. Nghĩ thì thầm. “Chồng chị ở đâu? Cha
cháu ở đâu?”
Hôm nay, chúng tôi có thể kêu lên, phải kêu lên. Tôi, tôi muốn... Tuy
nhiên, tôi vẫn sợ...”
Valentina Evdokimovna M-va,