- Không, tôi trả lời anh, chúng ta cùng đi.”
Thời đó, người ta thành lập một đoàn tàu dự bị đặc biệt nhằm phục vụ
giao thông cho mặt trận đang được tổ chức. Chồng tôi và tôi xin được bổ
dụng về đoàn tàu đó. Chồng tôi là máy trưởng, tôi là thợ máy. Chúng tôi đã
trải qua bốn năm trên đường ray, trong toa hàng được bố trí lại và con trai ở
cùng chúng tôi. Suốt bốn năm, nó không bao giờ được thấy một con mèo.
Khi cuối cùng nó bắt được một con, ở ven Kiev, tàu chúng tôi bị một trận
bom khủng khiếp, năm máy bay tấn công chúng tôi, còn nó, nó vòng tay
ôm con vật nhỏ: “Con mèo của tớ, có cậu tớ mới vui làm sao. Tớ chẳng bao
giờ thấy mặt mũi ai cả, ở đây với tớ. Để cho tớ ôm hôn cậu.” Một đứa bé.
Và một đứa bé thì phải có thế giới bé con của nó. Nó thiu thiu giấc ngủ vừa
nói: “Mẹ yêu, chúng ta có một con mèo. Thế là bây giờ chúng ta đã có một
cái nhà thực sự.” Cô sẽ không tin tôi...
Chúng tôi thường xuyên bị ném bom, bị bắn. Và bao giờ chúng cũng
nhằm vào đầu máy: quan trọng đối với bọn Đức là giết chết người thợ máy,
phá hủy đầu máy. Các máy bay hạ xuống rất thấp và bắn vào đầu máy và
toa xe nối sát sau, nơi con trai tôi ở đó. Cô sẽ không tin tôi, nhưng khi bị
bom, tôi đi tìm nó để nó ở cùng tôi. Tôi ôm nó trong vòng tay và siết chặt
nó trên tim tôi: “Để cho mẹ con ta cùng chết vì một mảnh đạn.” Nhưng
người ta có thể bị giết chết như thế sao? Có thể chính vì thế mà mẹ con tôi
còn sống.
Đầu máy là cuộc đời tôi, tuổi trẻ của tôi, là điều đẹp đẽ nhất đã có được
trong đời tôi. Tôi vẫn còn thích lái tàu, nhưng họ không cho phép tôi: tôi đã
quá già.
Thật kinh khủng khi chỉ có một đứa con. Thật ngu ngốc. Hiện nay chúng
tôi sống... Tôi sống với gia đình con trai tôi. Nó là bác sĩ trưởng. Chúng tôi
có một căn hộ nhỏ. Nhưng tôi không bao giờ đi nghỉ dưỡng, tôi không nhận
phiếu nghỉ dưỡng
nào. Cô sẽ không tin tôi, nhưng tôi không muốn xa
con trai, xa các cháu tôi, dù chỉ một ngày. Và con trai tôi, nó cũng không
bao giờ đi. Nó làm việc đã hai mươi lăm năm, nhưng nó không bao giờ sử