“VÀ BÀ ĐẶT BÀN TAY LÊN NƠI TRÁI TIM BÀ ĐẬP...”
V
à cuối cùng: Chiến thắng...
Nếu ngày trước, đối với họ, thế giới được chia thành chiến tranh và hòa
bình, thì từ nay một biên giới mới đã được lập lên giữa chiến tranh và chiến
thắng. Một lần nữa, lại là hai thế giới khác biệt, hai cuộc sống khác biệt.
Ngay tức thì, rõ ràng là tập sống trở lại sau chiến thắng cũng khó khăn, nếu
không phải là khó hơn sau chiến bại. Không ít thử thách chưa từng có và
không hề ngờ phải vượt qua, nhiều là đằng khác. Nhưng mục đích thì vẫn
là một: giữ cho được là một con người.
“Chúng tôi sung sướng...
Chúng tôi đã vượt qua biên giới: Tổ quốc chúng ta đã được giải phóng.
Tôi không còn nhận ra được những người lính nữa, đấy là những con người
khác. Tất cả họ đều cười. Họ đã thay những chiếc sơ mi sạch. Họ hái,
không biết ở đâu, những bông hoa họ cầm trên tay. Tôi chưa bao giờ thấy
những con người hạnh phúc đến thế. Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi vào nước
Đức, tôi sẽ không thương hại kẻ nào hết. Tôi cảm thấy bao nhiêu căm thù
chồng chất trong tôi! Tại sao lại rộng lượng với con của kẻ thù khi hắn đã
giết con tôi? Tại sao tôi tha thứ cho mẹ hắn khi hắn đã treo cổ mẹ tôi? Tại
sao tôi lại để cho nhà hắn nguyên vẹn khi hắn đã đốt cháy nhà tôi? Tại sao?
Tại sao, tôi hỏi cô? Tôi muốn nhìn thấy vợ chúng, mẹ chúng những kẻ đã