Cứu tôi với.” Tôi cảm thấy khủng khiếp. Tôi không biết làm thế nào mà tôi
đã không bỏ chạy. Làm thế nào mà tôi đã không chuồn khỏi chiến trận!
Kinh hoàng đến mức tôi không tìm được lời để tả, phải sống qua kia. Ngày
xưa, tôi không thể, nhưng hôm nay tôi đã xem được phim nói về chiến
tranh, nhưng tôi vẫn khóc.
Tôi đã đi đến tận Đức... Tôi nhớ lại tất cả. Cái đầu tiên tôi nhìn thấy ở
Đức là một tấm biển bên cạnh đường viết: “Đây rồi, nước Đức đáng
nguyền rủa!”
Chúng tôi đi vào một làng chỉ còn duy nhất một bà già. Người Đức bỏ
hết và chạy trốn khi chúng tôi đến gần... Người ta đã làm cho họ tin rằng
khi người Nga đến, chúng ta chém hết, mổ bụng hết, cắt cổ hết mọi người.
Tôi nói với bà già ấy:
“Chúng tôi đã thắng.
Bà khóc:
“Tôi có hai đứa con trai chết ở Nga.
- Và ai chịu trách nhiệm về chuyện đó? Bao nhiêu người của chúng tôi
đã chết?!”
Bà trả lời tôi:
“Hitler...
- Hitler không một mình quyết định được tất cả. Còn có con cái các bà,
chồng các bà.”
Lần này bà im lặng. Mẹ tôi đã chết đói trong chiến tranh, họ không còn
gì hết, ngay cả muối cũng không. Anh trai tôi ở bệnh viện, bị thương nặng.
Chỉ còn em gái tôi chờ tôi ở nhà. Em viết cho tôi là khi các đơn vị của
chúng ta tiến vào Orel, em nắm lấy áo tất cả những phụ nữ mặc capốt quân
đội. Em tưởng chắc chắn là tôi phải có mặt ở đấy. Trong gia đình chúng tôi,
chỉ còn đàn bà...”
Nina Petrovna Sakova,